Việt Vũ hỏi, "Hải Dương mày biết làm không?"
"Biết."
"Sao mày không giơ tay?"
"Thôi ngại lắm." Hải Dương rất hiếm khi xung phong giơ tay lên bảng, điều này khiến cô sinh ra tâm lý ngại ngùng thể hiện bản thân.
"Hôm qua mày bảo gì cơ mà, quên nhanh thế à?"
Hải Dương trốn tránh, "Có quên đâu, nhưng để khi khác đi, thiếu gì cơ hội."
Xong khi thấy Việt Vũ làm vẻ mặt buồn rầu, Hải Dương đành phải nói, "Rồi tao lên là được chứ gì?"
Cái mặt Việt Vũ sau khi nghe cô nói vậy là lập tức vui trở lại, hắn thay đổi biểu cảm khuôn mặt cũng nhanh thật. Nếu giờ mà Việt Vũ đi làm diễn viên thì đảm bảo là sẽ nổi tiếng lắm cho mà xem.
"Không có ai à? Vậy..."
Cô giáo còn chưa dứt lời, một cánh tay từ nơi cuối lớp vươn lên, Hải Dương hơi run mà nói, "Em ạ."
Cô giáo cũng khá bất ngờ khi thấy Hải Dương, một cô bé với điểm số không quá nổi bật lại giơ tay. Nhưng cô rất vui vì học sinh tiến bộ, "Oke, bạn Hải Dương lên bảng nào."
Hải Dương cầm phấn rồi bắt đầu viết bài giải. Nét chứ của cô không mềm mại bay bổng mà ngay ngắn cứng cáp, rất dễ đọc.
Cô giáo đứng bên cạnh, vừa đọc vừa mỉm cười gật gù, "Đáp số đúng rồi, cách này hay, nhưng công thức em dùng không có trong chương trình, em giải kiểu bình thường được không?"
"Vâng."
Hải Dương viết cách giải có trong chương trình học, công thức kia là công thức rút gọn, nên nếu muốn trình bày đầy đủ sẽ phải qua rất nhiều bước. Và sau khi Hải Dương hoàn thành, nó dài gấp đôi cách giải trước.
Cô giáo liên tục gật gù tán dương, "Em giảng cho các bạn được không?" Nếu Hải Dương còn giảng được cho mọi người hiểu nữa thì không còn nhầm lẫn gì nữa, đây chính là nhân tài cần được bồi dưỡng của trường.
"Được ạ." Tuy Hải Dương nói tự tin vậy thôi chứ trong lòng cô đang hồi hộp muốn chết. Trong lúc giảng bài, người tinh ý sẽ nghe ra giọng Hải Dương thỉnh thoảng có chút run run.
Sau khi Hải Dương hoàn thành việc giảng bài, cô giáo hỏi, "Bao nhiêu bạn ở đây hiểu rồi nào?"
Hơn một nửa lớp giơ tay, cũng không phải quá tệ. Rồi cô giáo nói, "Cả lớp chép bài giải của bạn vào vở đi, cô thấy bạn giảng rất dễ hiểu, ai mà vẫn hoang mang thì cần về nhà xem lại."
Lúc Hải Dương đi xuống chỗ ngồi, còn có mấy bạn nhìn theo cô với ánh mắt ngạc nhiên. Hải Dương cười gượng, mấy bạn nãy giờ nhìn chưa đủ sao? Chỉ là giải được một bài tập thôi mà.
Tất nhiên là cô rất vui khi kiếm được một con mười hệ số một. Nhưng niềm vui và nỗi bất hạnh thường đến cùng một lúc, đến lúc trả bài thi toán, Hải Dương được sáu phẩy sáu điểm, thế là khoanh bừa gần như không đúng một câu nào, có cần đen đủi đến vậy không?
Khỏi phải nói Việt Vũ sốc như thế nào, hắn hỏi thì Hải Dương cũng kể ra chuyện cái máy tính bị ai đó lấy trộm ngay trước cửa phòng thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke