Hải Dương rời trường một lúc thì trời đổ cơn mưa rào. Bầu trời đã dần bắt đầu trở nên âm u ngay từ tiết cuối, vậy nên sự xuất hiện của cơn mưa này không có gì lạ lạ. May mắn là Hải Dương lúc nào đi học cũng mang bên mình chiếc ô màu baby blue chấm bi trắng.
Cái ô màu mè này che nắng thì cũng ổn, nhưng che mưa thì lại thật sự là một vấn đề, bởi vì kích cỡ của nó hơi bé so với một người trưởng thành. Thành ra Hải Dương bị dính mưa không ít. Đang ốm sốt mà còn bị dính mưa, cả người Hải Dương run rẩy, cô chỉ mong là mình không bị ngất giữa đường về nhà.
Ai ngờ Lúc Hải Dương đang đi thì có một người đi xe đạp điện phóng ngang qua rồi đẩy cô ngã sõng soài lên vỉa hè bên tay phải. Chiếc áo sơ mi với chất vải mỏng manh kém chất lượng đặc trưng của các trường công lập tất nhiên là không thể cứu cái khuỷu tay của cô tránh khỏi việc bị chà xát đến chảy máu.
Hải Dương đau điếng, nhưng cô không hề quan tâm đến vết thương mà dưới cơn mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn, Hải Dương, lúc này trông có vẻ hốt hoản mà đảo mắt khắp nơi để tìm chiếc ô xanh trắng, mà lúc nãy cô đã giật mình mà thả ra, sau đó nó bị gió to thổi bay đi ra một chỗ nào đó. Không có ô, Hải Dương đương nhiên là hứng trọn cơn mưa.
May sao, chiếc ô bị gió thổi bay đi không xa lắm, nó đang nằm ở giữa đường. Nghĩ là phải nhanh chóng lấy mó trước khi nó bị thổi đi xa hơn nữa, Hải Dương chật vật đứng dậy và đi đến chỗ cái ô, bước chân của cô đã trở nên nặng nề hơn nhiều bởi trọng lượng của nước mưa thầm vào quần áo.
Nhưng đáng tiếc, Hải Dương còn chưa kịp đến nơi thì chiếc ô đã bị một chiếc xe hơi đi qua và cán cho nát bươm.
Hải Dương đứng bần thần trong giây lát, đôi mắt hơi rũ ruống. Cuối cùng, cô vẫn đi lại và nhặt về cái xác của chiếc ô xấu số. Gãy thảm thương như thế này đã chẳng thể sửa được nữa.
Cũng chỉ còn một đoạn tầm trăm mét nữa là về đến tòa, Hải Dương cắn răng mà chạy thật nhanh trong mưa. May mắn là cô đã về nhà an toàn.
Hải Dương, thay quần áo ướt ra, sấy tóc sau đó lên giường nằm đắp chăn kín mít, tuy nhiên vẫn cảm thấy rét run. Mặc dù cảm thấy bản thân rất bẩn nhưng sống một mình cũng đã được một thời gian, Hải Dương biết được một điều cơ bản đó chính là đang sốt thì không được tắm. Cô sẽ lau qua người sau khi hạ sốt bởi vì bây giờ cô thật sự không còn sức lực.
Hải Dương lọ mọ mở các ngăn kéo trong tủ đầu giường, cuối cùng cũng mò ra được một cái cặp nhiệt độ ở tít trong góc tủ dưới cùng, bởi vì đã lâu rồi Hải Dương chưa từng bị sốt quá cao nên nó cũng ít khi được sử dụng.
Nhưng lần này thì phải dùng thật rồi.
Hải Dương lấy cặp nhiệt độ ra khỏi nách, hơi hơi nheo mắt để nhìn con số trên thanh thủy ngân. 39 độ. Không hiểu có phải do sốt cao quá nên bị chập rồi không mà Hải Dương bỗng dưng hơi mỉm cười.
Cô rất hài lòng, thều thào, "Rất tốt, phải sốt cao như vậy mới được chứ." Rồi Hải Dương lấy điện thoại ra để gọi điện cho ai đó. Đợi một vài giây thì người bên kia đầu giây bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
Lãng mạnTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke