Chương 6

218 18 0
                                    


Một vụ kiện sau khi đã được lập án, tòa sẽ gửi một bản sao đơn tố tụng cho bị cáo. Tiếp theo chính là thu thập chứng cứ, đợi mở phiên tòa. Có điều dựa theo lẽ thường thì tố tụng ly hôn sẽ có một quá trình hòa giải trước khi ra tòa. Trần Mỹ Linh nghĩ vụ ủy thác này chắc sẽ trực tiếp kết thúc ở phân đoạn hòa giải, vốn không cần mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Mà phân đoạn thu thập bằng chứng cũng đơn giản vô cùng.

Trên mạng lan truyền nhan nhản các hình ảnh và video, đều là quay chụp ở khu vực công cộng. Trần Mỹ Linh nghĩ chắc chắn Thẩm Tĩnh Tuệ nắm trong tay không ít những tư liệu khác cũng có thể làm chứng, căn bản không cần nàng giúp đỡ. Đây đúng là lần đầu tiên cô nhận ủy thác nhẹ nhàng như vậy. Viết lá đơn khởi tố, ký cái hợp đồng, mọi chuyện hình như đã xong.

Cả ngày hôm nay, Quảng Linh Linh không hề gọi đến. Bình thường cô đều sẽ điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho nàng, không nhiều thì ít, chuyện đó gần như đã thành hiển nhiên. Hôm nay đột nhiên im hơi lặng tiếng, Trần Mỹ Linh thật sự cảm thấy không quen.

Mãi đến chạng vạng, sắp tan làm, điện thoại Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng reo.

"Vợ à, hôm nay ra ngoài ăn cơm nhé?! Em muốn ăn gì?"

"Không được, về nhà, em có chuyện muốn hỏi chị."

Quảng Linh Linh bên kia suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp một chữ "Được."

Trần Mỹ Linh về đến nhà thì mặt trời đã khuất dạng. Hôm nay nàng rõ ràng không làm gì nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, kéo cả người uể oải từng bước về tới cửa nhà.

Quảng Linh Linh lúc ra mở cửa cho nàng còn treo nụ cười trên môi: "Hôm nay chị làm..."

Chưa nói dứt câu, Trần Mỹ Linh đã móc di động, mở cái video kia lên cho đối phương xem.

"Quảng Linh Linh, nói em nghe, có phải chị đã sớm biết rồi không?"

Nửa câu nói dở cùng ý cười đồng loạt bị Quảng Linh Linh nuốt lại vào bụng.

"Sao? Em đây là vì bạn cũ mà vội về chất vấn chị đấy à?" Quảng Linh Linh ở nhà rất ít khi dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy nói chuyện: "Nếu chị nhớ không lầm thì sáng hôm nay là em nói không mang công việc về nhà, đưa lên giường."

Trần Mỹ Linh nghẹn lời: "Được, được." Nói xong tức giận xoay người định đi.

Quảng Linh Linh nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp vòng tay ôm người kéo lại.

"Cái tật này của em sao vậy, cứ giận là chạy ra ngoài."

"Nơi này lại không phải nhà em!" Trần Mỹ Linh nói một câu, cả phòng lập tức chìm vào im lặng.

Cánh tay Quảng Linh Linh cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn không buông ra.

"Em là vợ chị, sao cứ mãi nghĩ tới người khác." Quảng Linh Linh nhẹ nhàng sáp vào, hôn gương mặt Trần Mỹ Linh, lại hôn lên cổ nàng: "Nơi này không phải nhà em thì nơi nào phải? Chị tôn trọng công việc của em, cho dù là em giúp người ngoài kiện Thiên Duyệt. Nhưng em cũng phải thông cảm cho chị chứ. Hay là rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận mình là bà chủ Thiên Duyệt? Vậy chị có thể nói em nghe hết tất cả bí mật thương nghiệp, từ lớn đến nhỏ."

Bốn chữ cuối cùng theo hơi thở nhẹ nhàng của Quảng Linh Linh bay vào tai Trần Mỹ Linh khiến nàng cảm thấy nhột, muốn né tránh. Nhưng bất luận thế nào, Quảng Linh Linh đều không để nàng có cơ hội.

Có đôi khi, tiếp xúc thân mật thật sự sẽ khiến người ta dần dần buông sự phòng bị.

"Xin lỗi chị, vừa rồi là thái độ em không tốt." Trần Mỹ Linh cảm thấy mình cũng có hơi hùng hổ quá mức. Chỗ nào làm chưa đúng, nàng sẽ nhận, có điều: "Lục Viện đột nhiên bị chị thuyết phục, rút đơn kiện giải hòa với Thiên Duyệt, có phải cũng liên quan đến chuyện này không?"

Quảng Linh Linh không muốn trả lời. Cô vừa hôn vừa âu yếm, kéo Trần Mỹ Linh từ từ đi đến phòng ngủ. Trần Mỹ Linh rất thích, nhưng cũng không dễ lừa như vậy: "Nói đi chứ."

Quảng Linh Linh cười khẽ: "Không sai, giới giải trí chính là chốn xa hoa trụy lạc. Nói dễ nghe thì là theo đuổi giấc mơ, nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều chỉ vì hai chữ." Quảng Linh Linh vươn một ngón tay lắc lắc trước mặt Trần Mỹ Linh: "Một là danh." Rồi vươn thêm ngón nữa: "Một là lợi."

"Chị là thương nhân, kiếm cơm nhờ Thiên Duyệt. Lục Viện muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu chị để cô ta đi dễ dàng như vậy, sau này Thiên Duyệt cũng không cần làm ăn nữa. Những người khác học theo thì phải làm sao?"

Quảng Linh Linh nói xong, cọ cọ vào cổ Trần Mỹ Linh. Cổ áo Trần Mỹ Linh vì hành động đó của chị mà hơi nới lỏng, lộ ra một đoạn dây chuyền bạch kim.

Trần Mỹ Linh đeo rồi, nàng chịu đeo cả dây chuyền lẫn nhẫn cô đưa. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hôn lên sợi dây đó, cũng hôn luôn cổ đối phương.

Trần Mỹ Linh không phát hiện Quảng Linh Linh bất ngờ nhiệt tình, nàng bất đắc dĩ nói: "Cho nên chị đã sớm biết chuyện của Lục Viện và Phùng Thiệu, mới mượn đó áp chế để cô ta rút đơn kiện, không dám đi?"

Quảng Linh Linh cười cười: "Thứ Thẩm Tĩnh Tuệ có thể kiếm được, chị còn có nhiều nguồn tin hơn."

Trần Mỹ Linh im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài. Tuy không hiểu vì sao Quảng Linh Linh một hai phải giữ người như vậy lại làm gì nhưng nàng có thể nói gì đây. Hai người đã sớm giao kèo chuyện công việc không can thiệp lẫn nhau rồi. Đối phó Lục Viện thế nào là chuyện của công ty giải trí Thiên Duyệt, là phận sự của Quảng Linh Linh, không nên nói cho nàng nghe. Nàng cũng không nên hỏi. Chỉ là nàng thật sự nhịn không được, cuối cùng vẫn mở lời.

Là vì tình nghĩa cùng trường với Lục Viện năm xưa, hay là vì...không thể chịu được khi Quảng Linh Linh giấu giếm? Chính Trần Mỹ Linh cũng không biết đáp án.

Quảng Linh Linh như nhìn thấu tâm tư trong lòng nàng, động tác trên tay càng nhiều, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Tiểu Linh, chị không có nghĩ phải giấu em. Chị có nói. Chuyện của Lục Viện, cái nào nói được chị đều nói cả rồi. Em nhớ kĩ lại đi."

Lời Quảng Linh Linh mang chút gấp gáp. Nụ hôn dừng trên người Trần Mỹ Linh cũng càng dày đặc, càng nóng bỏng hơn.

Có...nói? Khi nào??

Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy thân thể mình bắt đầu nóng lên. Đầu óc cũng không còn được rõ ràng như thường lệ.

"Chị đừng có lừa em." Trần Mỹ Linh nghe giọng mình đã dần mang hơi thở gấp.

"Sao lại lừa em. Em nghĩ kĩ lại xem."

Quảng Linh Linh đẩy Trần Mỹ Linh vào phòng ngủ, đè xuống giường. Cho dù hai người đều đang đói bụng, dù lúc này vẫn còn sớm, nhưng hứng thú đã lên rồi còn ai quản những chuyện đó làm gì nữa. Cô bắt đầu vươn tay cởi quần áo Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh rất bất mãn với bộ đồ của Trần Mỹ Linh hôm nay, đặc biệt là quần tây. Trần Mỹ Linh có đôi chân thon dài cân xứng, có thể xem như cảnh sắc tuyệt đẹp. Nàng nên mặc váy mới đúng. Hơn nữa váy còn rất tiện, chỉ cần đẩy lên là xong.

Tưởng tượng vô vàn cảnh xuân trong đầu, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng lột sạch được Trần Mỹ Linh. Cô nàng xinh đẹp, trắng nõn mềm mại, sạch sẽ thơm tho như thế này... Đột nhiên cô cảm thấy thật ra quần cũng không tồi. Trần Mỹ Linh nên ăn mặc kín mít, không cho bất luận kẻ nào được xem. Nàng sẽ thuộc về cô thật hoàn chỉnh. Cô sẽ bảo vệ nàng.

Sẽ bảo vệ nàng.

Quần áo Trần Mỹ Linh bị ném qua một bên. Nàng cũng sẽ không cho phép Quảng Linh Linh vẫn ăn mặc chỉnh tề trong khi mình đã trần trụi. Trần Mỹ Linh đẩy đẩy Quảng Linh Linh. Cô hiểu ngay, bắt đầu tự cởi.

Mãi đến khi người kia lại hôn lên môi, Trần Mỹ Linh vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc Quảng Linh Linh đã nói với nàng chuyện Lục Viện khi nào.

"Chị thật sự có nói với em sao?" Trần Mỹ Linh thở dốc hỏi: "Khi nào?"

Quảng Linh Linh rất kiên nhẫn. Cô vuốt ve gương mặt Trần Mỹ Linh, dần dà đi xuống phía dưới.

"Ngay tối hôm đó, cũng là ở trên giường. Em lại ngẫm thử xem."

Sau đó chính là củi khô lửa bốc, cả phòng kiều diễm triền miên.

Trong lúc ý loạn tình mê, Trần Mỹ Linh lờ mờ nhớ ra hình như thật sự có chuyện đó. Quảng Linh Linh đúng là có nói với nàng một câu. Chị nói: "Lục Viện đã sớm không phải người em biết rồi. Cô ta không đáng để em phải thương tâm như vậy."

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ