Chương 136

38 2 0
                                    


Khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bước vào nhà hàng thì Phó Tư Dao đã chờ sẵn ở đó, gọi trước một chai vang đỏ, tự rót tự uống.

Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh cùng bước qua. Đầu tiên cô kéo ghế cho vợ, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.

Phó Tư Dao cô đơn lẻ bóng đã đáng thương rồi, giờ còn bị hai người kia đập ân ái vào mặt, chỉ có thể buồn bực lắc ly rượu trong tay. Một vòng, hai vòng, ba vòng, cuối cùng uống một hơi cạn sạch.

Quảng Linh Linh biết bạn tốt ghen tị điều gì, trực tiếp quàng vai Trần Mỹ Linh, mặt gần sát mặt, cười mịt mờ nói lời cảm ơn: "Đa tạ Phó tổng ra tay tương trợ."

"Được rồi." Phó Tư Dao xua tay: "Hôm nay hai người mời là được."

"Không thành vấn đề." Quảng Linh Linh nhận lời rất thoải mái, sau lại quay sang thân mật hỏi Trần Mỹ Linh: "Đúng không, bà xã."

Trần Mỹ Linh giờ cũng đã hiểu cách đôi bạn này chơi với nhau, gặp mặt không chọt đối phương đôi câu hẳn sẽ khó chịu khắp người. Nàng cũng chỉ cười cười, không nói lời nào, yên lặng nhường sân khấu lại cho hai diễn viên trước mắt.

Đùa giỡn xong, Quảng Linh Linh kêu nhân viên phục vụ đến gọi món. Trong khi chờ đồ ăn lên, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau.

"Không ngờ Đằng Hoa và Bằng Trình lại có thể nói chuyện." Quảng Linh Linh cười nói.

Đằng Hoa, Bằng Trình là hai doanh nghiệp địa ốc nổi tiếng ở thành phố Kinh Nguyên. Đồng ngành là oan gia, trước giờ vẫn vậy. Nào ngờ khi Quảng Linh Linh còn đang phải đau đầu vì thái độ hết sức bao che cho đứa con út của tập đoàn Bằng Trình thì Phó Tư Dao lại nói mình có cách.

Phó Tư Dao giải thích: "Trên thương trường, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích lâu dài. Nghiêm túc mà nói thì cũng nhờ bên mày nắm chứng cứ vô cùng xác thực, Trình Chí Kiến muốn chống chế cũng không được. Chuyện đã đến nước này, nên biết cân nhắc thiệt hơn. Trong ba trai, một gái nhà họ Trình, anh cả có thiên phú kinh thương nhất, là người nối nghiệp được nội bộ rất xem trọng. Anh thứ không có dã tâm gì, rất thân thiết với anh trai, vui vẻ thỏa mãn với cái đã có. Con gái lại thanh quý, liên hôn với giới chính trị, tình cảm hai vợ chồng rất tốt, nghe nói cha chồng cô ta rất có khả năng tiến thêm bước nữa. Ba người này chỉ hơn kém nhau hai tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên tình cảm sẽ thân thiết hơn đứa út sinh sau đẻ muộn kém tới tám tuổi kia. Quan hệ của tao với hai người con trai thường thường thôi, nhưng cô con gái thì vẫn có thể nói được mấy câu."

Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh hiểu ngay.

Cha chồng của cô con gái nhà họ Trình rất có thể sẽ tiến thêm bước nữa, nhưng nếu lúc này đột nhiên rộ lên chuyện gièm pha nhà thông gia thì bước tiến ấy nói không chừng sẽ biến thành bước lùi.

Mụn mủ bị đâm thủng thật ra không đáng sợ. Đáng sợ chính là mụn mủ này bị che kín, thối rữa từ bên trong.

Có thành ngữ gọi là đại nghĩa diệt thân. Bốn chữ ấy thật ra cũng chỉ là một kiểu cân nhắc giữa hy sinh và bảo toàn.

"Người đã bị đưa vào rồi, tiếp theo hai người tính sao đây?" Phó Tư Dao tò mò hỏi.

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn cô vợ cạnh bên, cũng đang chờ mong câu trả lời.

Đồ ăn đã được dọn lên. Trần Mỹ Linh cầm dao nĩa trong tay, thong thả cắt bít tết. Thịt cắt xong được Trần Mỹ Linh chia một nửa sang đĩa của Quảng Linh Linh, sau đó nàng mới từ từ mở miệng: "Không có tính toán gì hết, chờ trước đã."

Phó Tư Dao âm thầm tặc lưỡi. Vậy còn nói không có tính toán? Theo cô thấy thì cái không tính toán ấy mới là quyết định thâm nhất.

Phó Tư Dao cúi đầu ăn cơm, nhưng Quảng Linh Linh lại lo lắng mà cau mày. Cô biết ý của Trần Mỹ Linh chính là muốn nhốt Trình Chí Kiến trong tù, không buông tha gã dễ dàng, nhưng...

"Nếu nhà họ Trình muốn kéo người ra trước thì sao đây?" Quảng Linh Linh hỏi.

Bít tết hôm nay rất ngon miệng, Trần Mỹ Linh đặt một miếng vào miệng. Thịt bò đẫm nước sốt, hương vị nồng đượm, chỉ cắn một cái đã khiến người ta cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.

Còn lời Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cũng không đáp mà chỉ hơi mỉm cười.

Vô số lần đối đầu với luật sư Trần đột nhiên nảy lên trong lòng Quảng Linh Linh. Cô nhìn Phó Tư Dao, cảm thấy cúi đầu lo ăn như bạn tốt đúng là một lựa chọn không tồi.

Điều Quảng Linh Linh lo lắng không phải không có lí. Mới hai ngày trôi qua, nhà họ Trình cũng đã bắt đầu động tay, muốn vớt Trình Chí Kiến ra.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ