Trần Mỹ Linh còn sốt, ngủ cũng không được ổn, chưa quá ba mươi phút đã giật giật người.
Quảng Linh Linh vẫn luôn trông chừng bên cạnh, đương nhiên phát hiện ngay.
"Tỉnh rồi sao?" Quảng Linh Linh nhẹ giọng dò hỏi.
Trần Mỹ Linh mở mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt có phần trốn tránh mà gật đầu. Cũng không biết vì xấu hổ hay vì đang sốt cao mà nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn mình làm ra khi hiểu lầm, nàng chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.
"Nào, uống miếng nước ấm. Trước khi đi Lục Oản nói có cho em ăn chút cháo rồi, vậy lát nữa mình uống thuốc." Quảng Linh Linh dịu giọng nói, cuối cùng còn vươn tay thử nhiệt độ trên trán Trần Mỹ Linh thêm lần nữa: "Hình như có hạ sốt một chút. Giờ em thấy sao?"
"Chị không giận em à?" Trần Mỹ Linh thấp giọng hỏi.
Nàng không dám nhìn Quảng Linh Linh. Nhưng Quảng Linh Linh vẫn luôn chăm chú vào nàng.
Trần Mỹ Linh nghĩ nếu đổi lại là mình bị hiểu lầm như vậy, một mảnh tình thâm mà đối phương ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, hẳn nàng sẽ rất mất mát, cũng thật thất vọng.
Nàng thậm chí còn nghĩ đến chuyện ly hôn với chị. Thật sự không nên.
Quảng Linh Linh không nói gì mà chỉ nhìn Trần Mỹ Linh, nhìn mãi, cuối cùng khẽ thở dài.
Tiếng thở dài đó rơi vào lòng Trần Mỹ Linh chẳng khác nào tảng đá nặng ngàn cân. Nàng bối rối muốn lên tiếng nói chuyện, nào ngờ Quảng Linh Linh lại cúi người cho nàng một nụ hôn thật dịu dàng.
Cái hôn ấy rất nhẹ, dẫn đường để Trần Mỹ Linh chậm rãi thả lỏng thần kinh, từng chút một, khiến cô dần nhắm mắt lại.
"Nào, nhích vào một chút chừa chỗ cho chị." Quảng Linh Linh nói xong liền xốc một góc chăn, chen lên giường.
Trần Mỹ Linh có phần chần chờ: "Em bị cảm, có lây cho chị không?"
"Hôn cũng hôn rồi, muốn lây thì đã lây từ sớm." Quảng Linh Linh lại mổ thêm một cái trên môi đối phương.
Trần Mỹ Linh lúc này không nói nữa, chỉ thành thật nhích người.
Quảng Linh Linh nằm xuống, ôm cả người Trần Mỹ Linh vào lòng. Cô cảm thấy mình như đang ôm một cái lò sưởi. Thân mình Trần Mỹ Linh vốn lạnh, bình thường tay chân đều phải nhờ cô ủ ấm, giờ sợ là vẫn còn sốt.
Quảng Linh Linh không khỏi cảm thấy đau lòng mà ôm càng chặt hơn.
"Lư Tịnh đi tìm em, em cũng gặp rồi. Không sai, chị và cô ta quen biết nhau đã lâu, từng học chung, cũng từng là bạn bè, nhưng chỉ có vậy. Đúng là cô ta từng theo đuổi chị, nhưng chịu thôi, chị không thể nào đáp lại hết tình cảm của mỗi người được. Sau này chị cho rằng cô ta đã hết hy vọng mà ra nước ngoài, vốn nghĩ sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác, nào ngờ cô ta vẫn chưa buông."
Trần Mỹ Linh không hề ngắt lời mà chỉ tựa vào lòng Quảng Linh Linh. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Scandal của Quảng Linh Linh, những kẻ vẫn luôn mang lòng đeo bám cô ở công ty, nàng chưa bao giờ để trong lòng. Nhưng lần này, một người phụ nữ biết rất nhiều, hiểu rất nhiều về Quảng Linh Linh đã hoàn toàn đảo loạn lòng nàng. Lư Tịnh thích Quảng Linh Linh những mười bốn năm. Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh đáng giá, bao nhiêu cái mười bốn năm cũng đáng giá. Nàng đã sớm quên mất chuyện khi còn nhỏ, nhưng dù có nhớ, Trần Mỹ Linh cũng không cảm thấy Quảng Linh Linh có lí do gì để nhất định phải lựa chọn mình. Kiểu yêu thương sâu đậm mà Trần Mỹ Linh cho rằng không có nguyên nhân ấy đã làm nàng bất an rất lâu. Vì vậy, cách nói thế thân, nói Quảng Linh Linh không thể kiên trì nên đành phải miễn cưỡng lựa chọn mình mới có thể khiến Trần Mỹ Linh tin ngay chỉ trong thời gian ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...