Chương 82

109 5 0
                                    


Tràng nhảy múa hôm đó khiến người ta thật sự tận hứng.

Lúc rời khách sạn vẫn là ánh mặt trời chiều êm dịu, khi trở lại đã là buổi đêm, trăng sáng sao thưa.

Trần Mỹ Linh rất mệt, nhưng lại không hề buồn ngủ mà còn rất tinh thần. Tắm rửa xong, nàng cùng Quảng Linh Linh sóng vai nằm cạnh nhau trên giường, nhìn chăm chăm trảng đèn duy nhất còn sáng trong phòng.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh như vậy, cho rằng nàng lại nhớ đến những chuyện không vui, lập tức sáp cả người qua, sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chẳng mấy chốc đã kéo sự chú ý của Trần Mỹ Linh lại, khiến nàng vì nhột mà không ngừng tránh né.

"Em thích không?"

Mãi mới làm Trần Mỹ Linh cười rộ lên, Quảng Linh Linh đột nhiên chuyển chủ đề hỏi về chuyện hôm nay.

Trần Mỹ Linh nghiêm túc gật đầu: "Thích. Không ngờ phong tục kết hôn của dân bản xứ Perthden là như vậy, vừa náo nhiệt vừa thú vị."

Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh vào lòng: "Đúng vậy."

Hai nàng đều không có người thân. Đừng nói chưa tổ chức hôn lễ trong nước, cho dù có đi nữa, dựa vào thân phận cả hai tuy cũng có thể mời đến không ít người nhưng phần lớn đều là khách sáo, giả dối, còn chẳng vui sướng được như bây giờ.

"Nếu em thích, vậy tụi mình lại làm thêm mấy lần." Quảng Linh Linh nói.

"Thêm mấy lần?" Trần Mỹ Linh sững sờ trong nháy mắt, sau đó cười xin tha: "Thôi, nếu lại nhảy thêm vài lần như vậy nữa chắc em rụng rời mất."

Quảng Linh Linh lắc đầu nói: "Chị không phải nói riêng chỗ này."

Trần Mỹ Linh ngơ ngẩn.

"Sau này tụi mình đi đến nhiều nơi. Em và chị, chỉ hai chúng ta. Nam bán cầu, bắc bán cầu, đông bán cầu, tây bán cầu, đủ các quốc gia, lãnh thổ khác nhau, đi nhiều một chút. Chị tin phong tục kết hôn mỗi nơi mỗi khác. Chúng ta có thể mặc áo cưới, mặc đồ Nhật cổ, mặc rất rất nhiều trang phục kết hôn của các nước."

Các nàng có thể đến giáo đường châu Âu chính tông, cũng có thể đến các quốc gia phía nam cưỡi voi cưới. Các nàng thậm chí có thể đến nơi mà lễ nghi truyền thống được bảo tồn hoàn hảo nhất để tổ chức một hôn lễ kiểu Trung, vân vân...

Cô có thể cưới Trần Mỹ Linh vô số lần. Hai người có thể dệt nên muôn vàn hồi ức đẹp chỉ thuộc về mình. Tuy không có cha mẹ, người thân nhưng lại được những người xa lạ thân thiện các nơi chúc phúc.

Nếu vậy, có phải cũng đền bù được phần nào những tiếc nuối không thể lấp đầy kia?

Quảng Linh Linh giới thiệu cho Trần Mỹ Linh nghe hàng loạt những địa điểm trong kế hoạch. Chỗ này tốt, chỗ kia cũng tốt, chỗ nọ...

Sau đó môi cô đột nhiên bị hôn lên. Hiếm khi Trần Mỹ Linh hung mãnh mà đè cả người Quảng Linh Linh lên giường như vậy, hôn đến tùy ý, hỗn loạn, như nàng mèo chỉ biết vì cái trước mắt. Nàng thật sự không biết phải làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình với Quảng Linh Linh. Thật ra ông Trời vẫn còn thiên vị nàng. Trần Mỹ Linh thật sự muốn nói cho Quảng Linh Linh, nàng có thể không cần hôn lễ, có thể không cần người thân chúc phúc, tất cả những thứ đó đều không cần. Bởi vì trời xanh tuy lấy đi chúng nhưng đã bù lại cho nàng thứ tốt nhất.

Nàng có Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Trảng đèn cam hồng mông lung ánh suốt một đêm. Trong vầng sáng đó, các nàng trao bản thân mình cho đối phương, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chờ khi mở mắt ra lần nữa, đã là một ngày mới tươi đẹp.

Hẳn do đã lâu không làm chuyện tiêu hao thể lực như vậy nên Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh tỉnh lại thì đã quá giờ trưa.

Vẫn là Quảng Linh Linh dậy trước. Trần Mỹ Linh còn lầm bầm, lật người định ngủ tiếp như mèo con, kết quả bị kéo trở lại.

"Còn chưa ngủ đã sao?" Quảng Linh Linh cười, sáp lại gần, ôm người cọ cọ.

Trần Mỹ Linh hừ hừ hai tiếng, vẫn chưa có ý định mở mắt.

Quảng Linh Linh sờ bên đây lại sờ bên kia. Mấy ngày nay hẳn là quá thoải mái, ăn cũng phong phú nên cô và Trần Mỹ Linh đều có da có thịt hơn. Bụng nhỏ vốn bằng phẳng giờ hơi phúng phính. Quảng Linh Linh dán cả người qua, để lỗ tai trên bụng Trần Mỹ Linh.

"Bé con. Mẹ con ham ngủ quá, có phải tại con không?"

Bé con?

Mẹ?

Thật đáng sợ. Trần Mỹ Linh đột nhiên xoay người ngồi dậy, trực tiếp xốc Quảng Linh Linh vốn đang tựa vào mình văng xuống.

"Mẹ gì? Con gì?" Trần Mỹ Linh vẻ mặt cảnh giác.

Quảng Linh Linh cười cười chỉ vào cái bụng núng nính của Trần Mỹ Linh: "Tự em xem đi."

Trần Mỹ Linh cúi đầu...

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ