Lư Tịnh ôm hụt xong bèn đứng yên. Cô ta nhìn Quảng Linh Linh, trong mắt có yêu cũng có oán.
"Hơn hai năm không gặp, cậu cũng nên đón tiếp mình một chút đi chứ?"
"Tôi có hẹn." Quảng Linh Linh hơi nhíu mày.
Lư Tịnh trực tiếp làm lơ lời ấy, cô ta chặn trước xe Quảng Linh Linh không chịu đi: "Nghe nói cậu kết hôn."
Quảng Linh Linh thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, tôi kết hôn."
Lư Tịnh hít sâu một hơi: "Mình cho rằng cậu sẽ không kết hôn, cho rằng cậu sẽ ôm đoạn ký ức khi còn bé kia mà tìm mãi. Sáu bảy tuổi, gặp nhau chỉ một lần, ngay cả đối phương họ gì, tên gì cũng không biết, chẳng khác nào mò kim đáy biển, vốn dĩ không thể nào tìm được. Mình yêu cậu mười mấy năm, trả giá tất cả thanh xuân và tình cảm cũng không đổi được một cái quay đầu của cậu. Nhưng giờ cậu lại nói với mình cậu kết hôn?"
Nói xong, Lư Tịnh nở nụ cười. Cô cảm thấy quá buồn cười, cười đến rơi nước mắt.
"Thế nào? Cậu tìm lâu như vậy, đột nhiên quyết định từ bỏ sao?"
Đây là nguyên nhân Quảng Linh Linh và Lư Tịnh vĩnh viễn không có khả năng. Đối với chuyện khi còn nhỏ của Quảng Linh Linh, Lư Tịnh vẫn luôn khịt mũi xem thường. Cô ta không tin Quảng Linh Linh sẽ tìm mãi, cũng không tin thật sự có thể tìm được. Nhưng sự thật chính là Quảng Linh Linh đã thành công, người kia hiện giờ là vợ cô, hơn nữa còn đang chờ cô ở một nhà hàng tên Ký Sự Thanh Xuân.
Lư Tịnh nói Quảng Linh Linh là tất cả thanh xuân, tất cả tình cảm của mình, nhưng Trần Mỹ Linh đâu chỉ là thanh xuân của Quảng Linh Linh, nàng là hơn nửa cuộc đời cô.
Cơ mà những điều đó không cần phải giải thích với một người ngoài như Lư Tịnh. Quảng Linh Linh không muốn lãng phí thời gian nữa, cô bước đến trước mặt Lư Tịnh, thờ ơ nói: "Làm ơn cho qua."
Tình cảm mười mấy năm không bằng một đứa bé sáu bảy tuổi cắm rễ trong lòng Quảng Linh Linh đã đành, bây giờ còn không bằng con hồ ly tinh không biết từ đâu toát ra, đột nhiên cùng Quảng Linh Linh kết hôn. Lư Tịnh rốt cuộc không thể giữ nổi sự ưu nhã, cô ta bắt lấy tay Quảng Linh Linh, cuồng loạn chất vấn: "Tại sao không thể là mình? Tại sao cậu lại không chịu quay đầu lại nhìn xem mình lấy một lần chứ?"
Quảng Linh Linh lạnh nhạt gỡ tay Lư Tịnh từng chút một.
Lư Tịnh nắm quần áo Quảng Linh Linh, siết rất mạnh, nhưng Quảng Linh Linh lại càng mạnh hơn. Sự đau đớn đó không chỉ trên tay mà còn đánh vào lòng Lư Tịnh. Cô cảm thấy Quảng Linh Linh dường như muốn bẻ gãy ngón tay mình, khiến cô không thể không buông.
"Là cậu trêu chọc mình, Quảng Linh Linh, là cậu trêu chọc mình trước. Cậu đã từng rất tốt với mình."
Lư Tịnh không thể không tránh khỏi cửa ghế lái. Thấy Quảng Linh Linh lên xe, cô ta liền chạy đến chặn phía đầu. Quảng Linh Linh sợ đụng, không còn cách nào khác, đành phải tắt máy, bước xuống một lần nữa. Lần này, Quảng Linh Linh không né tránh mà bước thẳng đến trước mặt đối phương.
"Lư Tịnh, tôi xem cậu là bạn bè, từng học cùng nhau, lúc đi học đúng là đã rất quan tâm cậu. Nhưng mà..." Quảng Linh Linh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Lư Tịnh: "Tôi có làm bất luận một chuyện nào vượt quá thân phận bạn bè sao?"
Lư Tịnh không nói nên lời. Chính cô ta rõ ràng nhất, không có.
Quảng Linh Linh hiển nhiên còn chưa nói xong. Lư Tịnh bị ép lui hai bước, cô liền tiến thêm hai bước, vẫn nói một cách rất bình tĩnh: "Tôi đây là từng nói gì, làm gì khiến cậu hiểu lầm, cho cậu hy vọng gì không thực tế sao?"
Không có.
Không có, không có. Tất cả đều không có!
Đôi môi Lư Tịnh thậm chí đã run rẩy.
Quảng Linh Linh lại tiếp tục: "Tôi còn nhớ tôi cũng đã từng nói thẳng với cậu rằng chúng ta không có khả năng."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...