Chương 85

118 6 0
                                    


Trẻ con, bản tính vốn nên thuần khiết. Quảng Xán không muốn đi với cô, khóc cũng được, quậy cũng không sao, đều xem như phản ứng bình thường, nhưng thực tế thì sao...

Quảng Linh Linh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cô bé ngồi trên ghế phụ.

Lúc trước ba có ở đây, đứa nhỏ này còn mắt ửng đỏ, nhưng giờ thì sao? Cô bé an tĩnh ngồi đó, thấy Quảng Linh Linh nhìn mình còn nghiêng đầu cười cười, đáng yêu, ngoan ngoãn biết dường nào.

Chỉ tiếc đạo hạnh của Quảng Linh Linh đâu chỉ ngàn năm, cô diễn sâu thành tinh rồi còn có thể nhìn không ra tâm tư một đứa oắt con như Quảng Xán sao?

Cô nhóc này tám phần là biết ba nhà mình không đáng tin cậy, bây giờ im lặng giả vờ ngoan ngoãn là muốn làm Quảng Linh Linh thích đây. Còn tâm tư gì khác giấu trong lòng thì cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát.

Nhóc con mới sáu bảy tuổi sao lại tính toán nhiều vậy chứ? Bình thường không biết đều ăn cái gì, nuôi làm sao.

Quảng Linh Linh nhớ đến lúc mình sáu bảy tuổi...

Ngốc đến không muốn nhắc lại.

Nghĩ đến bộ dáng mình khóc thút thít lúc nhỏ, cô bất giác rùng mình một cái.

Khi Quảng Linh Linh mang Quảng Xán đến nhà thì Trần Mỹ Linh đã sớm trở về. Trong nhà đặt sẵn hai đôi dép một lớn một nhỏ. Trời sắp vào đông, dép là dép bông, đằng trước hình thỏ con, còn có hai lỗ tai dựng lên, trông vô cùng nghịch ngợm, Quảng Linh Linh thích cực kì.

Hai đôi này hôm qua còn chưa có, hẳn là chiều này Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh sẽ mang Quảng Xán về nên mới cố ý đi mua.

Quảng Linh Linh nghĩ, nếu không có gì bất ngờ thì trên chân Trần Mỹ Linh đương nhiên cũng là một đôi cùng kiểu. Người một nhà chỉnh tề bên nhau, cô rất vui vẻ.

"Chị về rồi đây." Tâm trạng tốt, giọng cũng cất cao không ít.

"Đã về rồi." Trần Mỹ Linh nghe tiếng đi ra, trên tay còn mang bao tay cách nhiệt rộng thùng thình.

Quảng Linh Linh nhìn xuống, quả nhiên thấy trên chân Trần Mỹ Linh cũng là một đôi dép thỏ con ấm áp. Cô sáp lại gần hôn vợ mình, cười hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Trần Mỹ Linh chỉ cười cười, không đáp, lại xoay người vào bếp. Chờ đến khi quay trở ra thì trên tay nàng đã có thêm hai chiếc bánh nhỏ.

"Nếm thử xem." Trần Mỹ Linh trực tiếp đưa vào miệng Quảng Linh Linh.

Bánh quy xốp giòn, vô cùng thơm ngọt. Quảng Linh Linh rất thích, mắt thậm chí cong thành hình trăng khuyết.

Sau đó Trần Mỹ Linh ngồi xổm xuống. Nói chuyện với trẻ con, nàng luôn thích nhìn thẳng vào mắt chúng. Đưa chiếc bánh quy nho nhỏ cho Quảng Xán, nàng dịu giọng nói: "Vừa làm xong, con xem có thích không."

Quảng Xán thoải mái nhận lấy, còn cười ngọt ngào nói với Trần Mỹ Linh: "Cảm ơn dì." Sau đó đưa bánh lên miệng, ăn vui vẻ vô cùng.

"Có ngon không?" Trần Mỹ Linh cười xoa đầu Quảng Xán.

"Dạ ngon."

Quảng Xán cũng gật đầu thật mạnh.

Cô bé nhỏ nhắn, mềm mại, như cùng một khuôn đổ ra với Quảng Linh Linh bên cạnh, điểm duy nhất khác biệt chính là đứa nhỏ này khi cười lên có hai lúm đồng tiền, Trần Mỹ Linh cảm thấy tim mình như muốn tan chảy.

Quảng Linh Linh thấy cặp mắt lấp lánh của Trần Mỹ Linh, muốn cười lại không dám cười. Nhưng khi chuyển ánh nhìn sang Quảng Xán, trong mắt cô lại có thêm mấy phần nghiền ngẫm.

Tâm tư đứa nhỏ này...

Chỉ trong nháy mắt Quảng Linh Linh xuất thần, một lớn một nhỏ bên cạnh đã thân mật cầm tay nhau đứng đó nói chuyện. Trần Mỹ Linh giúp Quảng Xán lau sạch vụn bánh quy bên khóe miệng, mà Quảng Xán cũng túm lấy đầu ngón tay Trần Mỹ Linh.

Vừa ấm vừa mềm, là tay trẻ con. Cảm giác này Trần Mỹ Linh chưa từng được trải nghiệm, nàng cảm thấy thật kì diệu.

Quảng Linh Linh thở dài một tiếng. Bất luận thế nào, ở chung với nhau hẳn cần có một quá trình. Cô véo mặt bảo bối lớn, lại xoa đầu bảo bối nhỏ, lúc này mới vào phòng ngủ thay quần áo.

Quảng Linh Linh quay đi, cửa phòng ngủ vừa đóng lại, nụ cười ngọt ngào trên mặt Quảng Xán cũng theo đó mà biến mất, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Tay Trần Mỹ Linh vừa rồi còn bị Quảng Xán nắm, bây giờ Quảng Linh Linh mới vừa xoay người, xúc cảm mềm mại, ấm áp kia đã lập tức rút ra. Hành động bất ngờ ấy khiến Trần Mỹ Linh sửng sốt.

"Vợ ơi, áo ngủ của chị..."

Quảng Linh Linh nhớ buổi sáng mình rõ ràng đã treo đồ lên bên phải tủ quần áo, nào ngờ chỗ đó đã bị Trần Mỹ Linh sắp xếp lại, bên trong có thêm không ít quần áo trẻ con, cô tìm không thấy đồ mình nên đành phải ra hỏi. Nhưng trong nháy mắt mở cửa phòng ngủ bước ra, không biết có phải ảo giác không mà cô cảm thấy khóe mắt dường như bắt gặp vẻ mặt Quảng Xán vừa thay đổi.

Từ lạnh lẽo sang ấm áp.

Khi cô cẩn thận nhìn cho kĩ thì cô bé đã trở lại bộ dáng ngoan ngoãn, đáng yêu, cười đến ngọt ngào.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ