Trần Mỹ Linh có thể đứng vững gót chân trong ngành luật sư cạnh tranh khốc liệt khi tuổi đời còn trẻ như vậy đương nhiên là có cách làm việc và chỗ độc đáo riêng.
Trình Nghiên quay về chờ cũng chỉ ba ngày đã nhận được điện thoại của Trần Mỹ Linh.
"Trình Nghiên, tôi nghĩ chúng ta cần hẹn thời gian gặp nhau một lần." Trần Mỹ Linh nói.
Trình Nghiên không hề chậm trễ, ngắt điện thoại xong liền một mình đến sở luật Hoa Sách.
Nàng vừa vào cửa, Trần Mỹ Linh đã chờ sẵn ở đó. Không đợi đối phương chào hỏi, Trần Mỹ Linh đã ra hiệu ý bảo Trình Nghiên ngồi xuống đối diện mình.
Chỉ thấy Trần Mỹ Linh lấy ra một chiếc bút ghi âm, phát một đoạn ngắn.
Một trận sột soạt. Tiếng động này Trình Nghiên rất quen thuộc. Nàng làm biên kịch trong đoàn phim, cảnh tượng gì nên thu tiếng gì cũng có hiểu biết đôi chút.
Đây là tiếng quần áo cọ xát với ga trải giường.
Ngay sau đó chính là một giọng nam cười khẽ. Trước kia người ấy cũng từng cười với Trình Nghiên như vậy. Giọng nói mập mờ, dịu dàng, trầm thấp, cho dù chỉ một thoáng cũng khiến người ta phải rung động.
Trình Nghiên không muốn nghe tiếp nữa. Ánh mắt nàng khẩn cầu nhìn về phía Trần Mỹ Linh. Nhưng lần này, Trần Mỹ Linh lại làm như không thấy, vẫn để đoạn ghi âm tiếp tục vang lên.
Một giọng nam hoàn toàn xa lạ: "Anh chờ tí đã, điện thoại."
Quả nhiên sau đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng reo mãi cũng không ai nghe.
Giọng nam xa lạ kia lại huýt sáo một cái: "Người chồng tốt Cao Dã cũng có lúc không nhận điện thoại của vợ nữa sao?"
"Vợ? Ha, cũng chỉ là tấm bình phong mà thôi. Dạo này cô ta làm mình làm mẩy quá, cứ mặc kệ một trận rồi tính tiếp." Cao Dã nói.
"Lại nói, anh như vậy sao không dứt khoát tìm thằng đàn ông mà kết hôn? Một hai đi cưới một cô gái làm gì?
"Đó cũng không phải cô gái bình thường."
"Cũng đúng. Nữ hoàng biên kịch phim thần tượng mà ha. Anh và cô ta cũng xem như thành tựu lẫn nhau."
Đối thoại còn đang tiếp tục. Cao Dã bộc hết toàn bộ suy nghĩ của mình với người đàn ông mà Trình Nghiên hoàn toàn không quen biết này.
Hắn nói kết hôn cùng một phụ nữ là lựa chọn phù hợp với quan niệm của thời đại hiện nay nhất. Mà Trình Nghiên không chỉ giúp ích cho sự nghiệp của hắn, quan trọng hơn nữa là vòng quan hệ của nàng rất khép kín, bảo thủ. Phụ nữ như vậy rất dễ xuống tay. Chỉ cần hắn trưng ra bộ dáng thâm tình không đổi, dần dà đối phương sẽ mắc câu.
Cao Dã là diễn viên đứng trên sân khấu, Trình Nghiên là biên kịch đứng phía sau màn. Nàng không có cơ hội tiếp xúc với đại chúng, nhưng Cao Dã nhiều nhất chính là những thứ đó. Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người đương nhiên là Cao Dã muốn biểu hiện ra thế nào sẽ thế ấy. Hình tượng yêu vợ thương nhà của Cao Dã đã dựng lên được rồi, muốn đẩy ngã chỉ bằng mấy câu nói là chuyện rất khó. Cao Dã có fan, có tiếng tăm, có danh vọng, cho dù bình thường tùy tính một chút, ăn chơi một chút, tỉ như tìm gã trai hợp ý tiêu dao một đêm thế này, vì có hình tượng thương vợ nên cũng sẽ không bị dư luận soi mói.Giọng nam xa lạ kia nghe xong, cuối cùng cười nói: "Còn em thì sao, anh yên tâm vậy à?"
Cao Dã cười cười: "Tôi ra tiền, em ra sắc. Ngày mai bước khỏi cánh cửa này, chúng ta lại đường ai nấy đi. Đừng tới lúc này mới nói em không muốn tiền mà muốn chơi tình cảm với tôi nha. Tôi cũng không dám đâu. Đi đấy."
Đối phương cười cười: "Sao có thể chứ? Giống như anh nói, bóc bánh trả tiền, hai bên đều vui."
Rồi đối thoại chấm dứt, tiếng rên rỉ truyền đến. Trần Mỹ Linh lúc này cũng ấn nút dừng.
Đoạn ghi âm này là ở đâu ra?
Đáp án ấy thật ra cũng rất dễ đoán. Dù sao trong cuộc đối thoại vừa rồi, Cao Dã và người kia đều đã nói đó là một giao dịch tiền và sắc. Cung cấp đủ nhu cầu vật chất, đối phương có thể giữ kín bí mật cho Cao Dã. Nhưng nếu có lợi ích lớn hơn nữa đặt trước mặt đối phương thì sao? Người đó đương nhiên cũng có thể lén đặt bút ghi âm nơi khách sạn hai người ở. Mà chỉ cần thứ đó có tồn tại, muốn lấy đến tay cũng chỉ là vấn đề giá cả.
Trình Nghiên cảm thấy tay chân mình lạnh toát. Tuy đã sớm đoán được sự thật nhưng khi mọi chuyện phô bày ra trước mắt, cho dù đã có chuẩn bị, cô vẫn cảm thấy mình như bị người ta hắt một xô đá, buốt thấu tâm can.
Nhất thời, không khí trong phòng tiếp khách im lặng đến đáng sợ. Dù là Trình Nghiên hay Trần Mỹ Linh cũng không ai lên tiếng nói chuyện.
Đúng như lời Trình Nghiên nói khi trước. Tình cảm của nàng, hôn nhân của nàng đều bị Cao Dã lừa gạt và lợi dụng. Khó khăn lắm nàng mới kiềm nén được cảm xúc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Mỹ Linh.
"Luật sư Trần, tôi muốn ly hôn với Cao Dã. Không chỉ vậy, tôi còn muốn kiện hắn tội lừa hôn. Tôi muốn vạch trần lớp da dối trá đó để mọi người thấy được bộ mặt thật của hắn." Trình Nghiên nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình. Sau đó tầm mắt cô dừng trên chiếc bút ghi âm trong tay Trần Mỹ Linh: "Đoạn ghi âm này..."
Trần Mỹ Linh xua tay ngắt lời Trình Nghiên: "Đoạn ghi âm này từ đâu mà có cô không cần hỏi. Mục đích của đối phương là tiền, anh ta sẽ không đứng ra giúp cô. Huống hồ cũng không thể dùng nó làm chứng cứ trình lên tòa án được, vì là thông qua thủ đoạn phi pháp."
Nghe Trần Mỹ Linh nói xong, Trình Nghiên còn chưa bỏ cuộc: "Vậy nếu tôi kiện hắn lừa hôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...