Chương 89

90 5 0
                                    


"Hahahaha, rồi rồi, vuốt vuốt, đừng sợ." Đây đã là tràng cười không biết thứ bao nhiêu của Trần Mỹ Linh chỉ trong vài phút ngắn ngủi: "Chị còn sợ tối nữa ha."

Quảng Linh Linh vỗ vỗ ngực, tức giận nói với Trần Mỹ Linh: "Chị không chỉ sợ tối mà còn sợ quỷ, nữ quỷ, nữ quỷ xinh đẹp. Thiếu chút nữa đã dọa chị vỡ hết tim gan rồi. Em đây là làm cái gì trong nhà vậy hả?!"

Trần Mỹ Linh chỉ cười cười, rồi lại tắt đi ngọn đèn điện vừa mở, thắp sáng cây nến trong tay, đưa đến gần mặt, âm trầm cười hai tiếng: "Muốn cho chị một bất ngờ nha."

Quảng Linh Linh cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt tim mình. Cô không tự chủ được mà lui lại hai bước, nhìn gương mặt tươi cười có phần quỷ dị trong ánh nến của Trần Mỹ Linh.

Bất ngờ? Mất thở thì đúng hơn.

Trần Mỹ Linh cười đủ rồi cũng không trêu nữa, chỉ một tay cầm nến, một tay nắm lấy Quảng Linh Linh đi vào nhà.

"Chờ đến khi chúng sáng lên hết thì chị sẽ không sợ nữa." Trần Mỹ Linh cười véo véo tay Quảng Linh Linh.

Chúng?

Quảng Linh Linh lập tức bắt được chữ này từ miệng Trần Mỹ Linh. Sau đó cô thấy được Trần Mỹ Linh bày rất nhiều nến trên sàn phòng ngủ. Em bước qua, ngồi xổm xuống thắp từng cây.

Từng ngọn nến hội tụ lại cùng nhau, trong phòng cũng sáng hẳn lên.

Trần Mỹ Linh thắp hết nến xong liền ôm gối ngồi một bên.

"Hôm nay em nhận được album từ Perthden gửi đến. Ở đây không có biển rộng, bờ cát, càng không thể đốt lửa trại cả đêm. Thứ em có thể tặng chị cũng chỉ có mấy ánh nến này thôi."

Từng ngọn lửa mong manh vây quanh Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh không nói gì mà chỉ nâng tay kéo Trần Mỹ Linh dậy từ mặt đất.

"Ấy, cẩn thận, đụng ngã là nguy... Ưm."

Môi Trần Mỹ Linh trực tiếp bị Quảng Linh Linh hôn lên thật mạnh.

Người này làm người ta vừa thương vừa giận này, nàng đúng là không nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra khi nhỏ. Không nhớ mình đã từng dũng cảm giữ chặt tay một cô bé, không nhớ mình đã cứu Quảng Linh Linh khi đó đang lảo đảo bên bờ vực sâu không đáy.

Nhưng nàng yêu cô, Quảng Linh Linh nghĩ. Trần Mỹ Linh dùng sự chân thành nhất, thẳng thắn nhất mà yêu cô.

Có nhớ hay không những chuyện cũ còn ý nghĩa gì đâu.

Giờ phút này, Quảng Linh Linh chỉ muốn hôn Trần Mỹ Linh, hôn đến khi nàng xin tha. Món nợ lần này xem như bỏ qua, từ sau cô không bao giờ nhắc đến nữa.

"Ưm... ưm."

Trần Mỹ Linh cảm thấy mình sắp ngộp chết. Nàng muốn tránh, nhưng không biết Quảng Linh Linh lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, ghì chặt cổ nàng, khiến nàng muốn xoay mặt cũng không được.

Trần Mỹ Linh giãy giụa càng mạnh.

Môi Quảng Linh Linh buông ra trong thoáng chốc, không phải vì muốn tha cho Trần Mỹ Linh mà là để nói một câu: "Cầu chị đi."

Trần Mỹ Linh sửng sốt, kịch bản tổng tài bá đạo gì đây: "Chị đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá hả... ưm."

Được rồi, lại bị hôn.

Cuối cùng, người buông vũ khí đầu hàng vẫn là Trần Mỹ Linh. Nàng phải nói mấy câu xin tha thì mới được thả.

Trần Mỹ Linh trực tiếp tê liệt ngã xuống giường.

"Chị cố ý." Nàng cả giận.

Trong ánh nến, Quảng Linh Linh xoa eo, nhướng mày, bộ dáng vênh váo.

"Không dỗi nữa sao?" Mái tóc Trần Mỹ Linh xõa tung trên giường. Nàng an tĩnh nằm đó, nhưng tay lại không thành thật mà câu lấy ngón út Quảng Linh Linh.

"Ừ, thương em còn không kịp." Quảng Linh Linh cúi người sát đến gần. Lần này không còn vẻ ngang ngược khi trước nữa, chỉ nhẹ nhàng mổ lên gương mặt Trần Mỹ Linh: "Kêu tiếng chị bé nữa chị nghe."

"Chị bé gì cơ?" Luật sư Trần độ ngọt về không lại bắt đầu chanh chua.

Quảng Linh Linh ấn chặt đối phương lên giường: "Em đừng có giả ngơ, hôm qua là chính em nói chỉ có một chị bé là chị."

Trần Mỹ Linh nhắm mắt giả chết.

Quảng Linh Linh lại hôn một cái lên môi nàng.

"Không kêu đúng không?" Giọng điệu hơi mang vẻ uy hiếp, cứ như nếu Trần Mỹ Linh không nghe lời, cô sẽ lập tức hôn tiếp như vừa rồi.

"Em đói bụng, đói bụng rồi." Xem xét tình thế là sở trường của luật sư Trần. Kinh nghiệm hành nghề luật sư nhiều năm dạy nàng rằng đừng nên so đo cái được mất trước mắt mà phải xem kết quả cuối cùng. Có đôi khi cần phải lấy lùi làm tiến.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh. Giọng điệu nũng nịu đó, đôi mắt đáng thương đó, Quảng Linh Linh cảm thấy mình như bị mũi tên của Cupid bắn trúng tim. Bảo bối nhà cô than đói bụng, thân là chị bé của người ta, có mặt mũi để người ta đói bụng sao?!

"Sao còn chưa ăn cơm?" Quảng Linh Linh sốt ruột hỏi.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ