Chương 10

210 14 0
                                    


Trần Mỹ Linh cứ lo nghĩ, mãi đến tối đi ngủ vẫn không có chuyện kì quái gì xảy ra. Nhưng từ khi lên giường, Quảng Linh Linh vẫn không quá bình thường. Cô cứ hôn nàng miết, từ mắt đến miệng.

Trần Mỹ Linh có thói quen hễ hôn là sẽ nhắm mắt. Nàng tự thấy chuyện đó rất tình cảm, nhưng Quảng Linh Linh ban đầu cũng không thích như vậy. Cô thường sẽ bảo Trần Mỹ Linh nhìn mình, nói là muốn để nàng xem cho rõ người đang làm chuyện xấu hổ với nàng là ai.

Hành động đó tính là kì quái sao? Có một chút.

Trần Mỹ Linh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của Quảng Linh Linh. Nàng thấy rất thoải mái, còn khẽ ngâm những tiếng thật mỹ diệu.

Dễ nghe, Quảng Linh Linh nghĩ. Cô chờ chính là lúc này.

Chú mèo con đồ chơi kia giờ đang nằm trên tủ đầu giường, Quảng Linh Linh chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Sau lưng mèo con còn có một cái nút, đó là máy ghi âm, muốn nó mở miệng nói gì chỉ cần thu rồi lưu lại là được.

Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh dừng lại, vừa định mở mắt xem chị muốn làm gì thì nụ hôn nóng bỏng mà kịch liệt lại dừng ngay khóe mắt, rồi dời xuống đáp lên môi.

Sau đó, Quảng Linh Linh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Linh, thoải mái không em?"

Trần Mỹ Linh chắc chỉ khi ở trên giường mới chịu nói thật lòng: "Ưm, thoải mái."

Quảng Linh Linh cười cười. Thu phục.

Tối đó Trần Mỹ Linh lại nằm mơ. Có lẽ ban ngày gặp nhiều chó mèo nên tối đến, cô mơ thấy mình nuôi rất nhiều thú cưng. Mới đầu còn bình thường, chó con mèo con vừa quấn người lại đáng yêu. Nhưng dần dần, cảnh trong mơ lại bắt đầu trở nên quái dị. Đám thú cưng đó không ngờ đều có thể mở miệng nói chuyện, có giọng Trần Mỹ Linh, cũng có giọng Quảng Linh Linh. Chúng nó luôn miệng kêu "vợ ơi, vợ à", không biết là gọi nhau hay gọi nàng. Sau cùng, Trần Mỹ Linh thậm chí còn nghe được tiếng rên.

Trời ạ! Giấc mơ từ đáng yêu biến thành đáng sợ.

Trần Mỹ Linh bừng tỉnh. Nàng nghe được tiếng động kì quái. Không phải nằm mơ, trong phòng ngủ thật sự có!

"Thoải mái không em?"

"Ưm, thoải mái."

Gì???! Đây không phải tiếng mình và Quảng Linh Linh sao??

Trần Mỹ Linh suýt bị hù chết. Nàng đứng dậy, phát hiện Quảng Linh Linh cũng không ở đây. Sau khi tìm khắp nơi, nàng mới phát hiện rốt cuộc tiếng nói đó phát ra từ nơi nào.

Con mèo. Con mèo đáng yêu, nghiêng đầu, híp mắt đó. Lúc này nó đang phát ra giọng nói kiều diễm, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng.

Trần Mỹ Linh cảm thấy tam quan mình vỡ nát.

Quảng Linh Linh!!!

Trần Mỹ Linh càng muốn làm món đồ chơi trong tay im lặng thì tay chân lại càng luống cuống, nhất thời không thể nào ấn nút được.

Đột nhiên, một cánh tay thon thả tinh tế từ sau lưng vươn đến, nhân lúc nàng chưa chuẩn bị, trực tiếp lấy mất mèo con.

"Thế nào, không tệ chứ hỉ?" Quảng Linh Linh cười đến mập mờ.

Cái gì mà không tệ chứ!

"Chị mau xóa nó đi." Trần Mỹ Linh cả giận nói.

Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không xóa. Hôm qua khó khăn lắm mới thu được, hôm nay chị muốn mang nó đi công ty, đặt trên bàn làm việc."

Cái gì?! Mang đi công ty, còn muốn để trên bàn làm việc?!

Lỡ đâu có ai không cẩn thận ấn phải nút, vậy tiếng cô trong đó chẳng phải sẽ...

"Chị điên à?" Trần Mỹ Linh không tin nổi.

"Không hề, vô cùng tỉnh táo." Quảng Linh Linh cười nói.

Trần Mỹ Linh cảm thấy cứ dây dưa với người trước mặt thì thà vươn tay cướp lấy còn thực tế hơn. Chỉ tiếc, Quảng Linh Linh đã sớm có phòng bị, tay cô giơ lên, ỷ vào lợi thế chiều cao, trực tiếp áp chế nàng.

"Đưa cho em."

"Không đưa."

"Chị đừng hòng mang nó ra khỏi nhà." Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ lại cảm thấy có gì đó sai sai: "Không được, ở nhà cũng không được. Chị mau xóa nó đi cho em."

Quảng Linh Linh cười: "Xóa là xóa không được rồi. Nhưng có thể ghi âm câu khác đè lên."

Trần Mỹ Linh lập tức nói: "Vậy chị mau làm đi."

"Aiz." Quảng Linh Linh vẫn ung dung: "Luật sư  Trần, bây giờ là chị đang ra điều kiện với em."

Trần Mỹ Linh đã lâu không rơi vào thế yếu như vậy: "Chị muốn thế nào?"

Quảng Linh Linh đảo mắt, trở lại đề tài đêm qua: "Giờ em có muốn suy xét chuyện ghi hai câu "vợ ơi" chưa?"

Không muốn. Nhưng Trần Mỹ Linh không dám nói.

Quảng Linh Linh là ai chứ? Chẳng cần Trần Mỹ Linh mở miệng, chỉ nhìn vẻ mặt thôi là nàng đã biết đáp án rồi.

"Không muốn sao... " Quảng Linh Linh kéo dài âm cuối: "Thật ra chị cũng không muốn đổi lắm, dù sao như bây giờ cũng rất êm tai."

Nói đoạn lại ấn nút. Tiếng thở tiếp tục ngập tràn bên tai, kết thúc vẫn là câu kia: "Thoải mái không em? Ưm, thoải mái."

Trần Mỹ Linh gần như muốn phát điên.

"Chị, mau tắt nó đi." - Trần Mỹ Linh hít sâu: "Em đồng ý, ghi âm."

"Thật sao?" Quảng Linh Linh kinh ngạc. Cô không ngờ Trần Mỹ Linh lại đáp ứng nhanh như vậy.

"Thật, để em nói." - Trần Mỹ Linh nghiến răng nghiến lợi.

Thật ra Quảng Linh Linh còn muốn cho Trần Mỹ Linh biến tấu thêm nữa, nhưng lại sợ ép quá cô nàng này sẽ trở mặt. Thôi, nếu Trần Mỹ Linh có thể ngoan ngoãn gọi mình một tiếng "vợ" thì cũng có lời rồi.

Quảng Linh Linh đưa mèo con ra:

"Em chỉ cần đè nút này rồi nói là được."

"Vậy câu trước thì sao?" Trần Mỹ Linh lòng còn sợ hãi.

"Trực tiếp đè lên luôn." Quảng Linh Linh đáp.

Trần Mỹ Linh thanh thanh giọng, cầm mèo con trên tay. Nàng vận khí, hít sâu, trông bừng bừng khí thế.

Gọi một tiếng "vợ" thôi cần chuẩn bị công phu vậy sao? Quảng Linh Linh đột nhiên có dự cảm không lành.

Quả nhiên, Trần Mỹ Linh đã hét lên: "Quảng Linh Linh, đồ ngu si ngốc nghếch nhà chị."

Cả phòng im lặng. Gương mặt Quảng Linh Linh lúc này vô cùng xuất sắc.

Trần Mỹ Linh vỗ vỗ tay như vừa hoàn thành một chuyện rất kỳ công, thả mèo con vào tay Quảng Linh Linh.

"Đấy, xong rồi." Trần Mỹ Linh đắc ý.

"Trần Mỹ Linh!"

Quảng Linh Linh nói xong liền đặt mèo con qua một bên, ấn Trần Mỹ Linh trở lại giường. Dù sao vẫn còn mặc áo ngủ trên người, muốn làm gì cũng rất tiện.

"Xem ra cần phải chấn chỉnh lại gia phong một chút."

Trần Mỹ Linh cũng không tức giận, câu cổ Quảng Linh Linh cười tủm tỉm: "Quảng tổng, chị phải biết, binh bất yếm trá."

"A? Vậy sao?" Quảng Linh Linh nắm mũi Trần Mỹ Linh nhéo nhéo.

Hai người cười giỡn xong bèn cùng nhau nằm sải trên giường.

Trần Mỹ Linh tuy quần áo xộc xệch, môi ửng đỏ ướt át như vừa bị ăn hiếp nhưng lạ thật, nàng thấy tâm trạng không tệ. Ngược lại là Quảng Linh Linh, đột nhiên nghiêm túc chống người nhìn nàng.

"Sao vậy?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Quảng Linh Linh đáp: "Gọi tiếng "vợ" chị nghe thử."

Trần Mỹ Linh há miệng, nàng vẫn luôn cảm thấy thật sự rất khó nói từ đó ra.

Quảng Linh Linh cười nhẹ, vuốt ve tóc nàng: "Khó lắm sao?"

Khó lắm sao? Một chút.

Trong suốt hơn hai mươi năm trước khi kết hôn với Quảng Linh Linh, từ này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Cha mẹ đã sớm ly hôn từ khi nàng còn bé tí thuở còn bên nhau cũng chưa bao giờ gọi đối phương thân mật như vậy, có đôi khi còn dùng "ê", "này" để thay thế.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ