Chương 109

88 4 0
                                    


Đúng như Quảng Linh Linh nói, Trần Mỹ Linh buổi sáng vừa ngủ, buổi chiều lại ngủ, đến tối quả nhiên mắt mở thao láo. Quảng Linh Linh liền cùng nàng, hai người đắp chiếc chăn to êm ái mới mua mà nói chuyện phiếm.

Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh bắt đầu yêu mình từ khi nào. Trong lòng Trần Mỹ Linh cũng nhen nhóm sự tò mò tương tự. Nàng ôm cánh tay mảnh khảnh của Quảng Linh Linh, mặt kề sát hõm vai cô. Xúc cảm ấm áp khi tiếp xúc gần nhau khiến nàng cảm tính hơn bình thường một chút.

"Còn chị? Chị bắt đầu thích em từ khi nào?" Trần Mỹ Linh nhỏ giọng hỏi

"Từ lần đầu tiên gặp mặt lúc nhỏ." Quảng Linh Linh bóp chóp mũi nhỏ xinh của Trần Mỹ Linh.

Đây là lời âu yếm, cũng không phải thật. Trong lòng Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đều tự hiểu mà không nói.

Lần đầu gặp nhau thì cả hai đều là trẻ con mới sáu bảy tuổi, xu hướng tính dục và tình cảm các thứ vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh, làm sao biết được cái gì là biết ơn, cái gì là cảm động, cái gì là tình yêu.

Chấp niệm từ nhỏ đến lớn của Quảng Linh Linh cũng chỉ là tìm được Trần Mỹ Linh. Còn gặp rồi muốn làm gì, lời hứa "về sau đến lượt chị bảo hộ em" phải thực hiện thế nào, những điều đó Quảng Linh Linh chưa từng nghĩ đến. Cho dù gặp được cô bé ân nhân sau muôn vàn xa cách trong cuộc họp báo về phim mới của Lục Viện, hơn nữa qua nhiều lần xác nhận, khẳng định cô bé lúc nhỏ kia chắc chắn đúng là Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vẫn chưa ngẫm ra rốt cuộc mình phải làm điều gì cho nàng.

Cô bé dũng cảm trong trí nhớ kia nay đã trưởng thành. So với lúc nhỏ, nàng giờ đây càng xinh đẹp, càng hấp dẫn, càng ưu tú. Quảng Linh Linh âm thầm để ý Trần Mỹ Linh thật lâu, mong có thể hiểu biết nàng, mong có thể làm điều gì đó cho đối phương để báo đáp lại ân tình khi bé. Nhưng càng chú ý, cô lại càng thấy Trần Mỹ Linh xuất sắc, càng bị nàng hấp dẫn, cũng càng phát hiện Trần Mỹ Linh vốn không cần bất luận sự giúp đỡ nào từ cô.

Điều đó đã từng khiến Quảng Linh Linh cảm thấy vô cùng thất bại trong suốt một khoảng thời gian dài.

Nhưng tất cả giờ đã qua. Vị luật sư Trần độc lập, mạnh mẽ, tự tin, đã từng tỏa ra mị lực vô hạn kia lúc này đang dán trên cánh tay cô như chú mèo con. Nàng chỉ thích tư thế này, thay đổi khoảng cách hay góc độ dù chỉ một chút, Trần Mỹ Linh đều sẽ không vui. Vừa chiều chuộng vừa quý giá, khó hầu hạ vô cùng, nhưng trong lòng Quảng Linh Linh vẫn vui vẻ nở hoa. Luật sư Trần thế này cũng chỉ có cô mới được thấy. Như vậy rất tốt, cô rất vừa lòng.

Có điều vấn đề của Trần Mỹ Linh thì vẫn phải trả lời đàng hoàng. Luật sư Trần rất nhạy bén, không thể qua loa có lệ.

"Em còn nhớ Lưu Linh Ca không?" Quảng Linh Linh nghiêng người hỏi.

Tên này nghe khá quen, Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Còn nhớ. Em đã từng thụ lí ủy thác của cô ấy, vì một sự cố ở phim trường."

Sự cố phim trường lần đó nhắc lại vẫn còn khiến người ta phải thổn thức. Lưu Linh Ca khi ấy là một diễn viên nhỏ vừa hơi có chút tiếng tăm, lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính, cho nên mọi việc đều tự tay làm lấy, vô cùng nghiêm túc, đoàn phim có yêu cầu gì cũng không từ chối.

Những ai từng làm ở phim trường đều biết cảnh quay khó nhất có hai loại, một là cảnh có trẻ con, hai là cảnh có động vật. Không ít diễn viên đỏng đảnh, hay làm giá đều ngại hai dạng đó, thế vai được là sẽ nghĩ mọi cách để né. Lưu Linh Ca lúc trước cũng xui xẻo, dính cả hai đối tượng trong cùng một cảnh quay.

Vừa có chút tiếng tăm, Lưu Linh Ca đương nhiên không muốn để lại ấn tượng xấu, vì thế, nàng tự mình ra trận, kết quả... có chuyện.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ