Chứng cứ trong tay Thái Vân không chỉ có một phần, xem ngày lại còn rải rác kéo dài tận mấy năm, rõ ràng nàng đã liên tục nhờ công ty thám tử điều tra chuyện ngoại tình của chồng mình trong khoảng thời gian khá dài.
Trần Mỹ Linh sàng lọc sơ qua một lượt rồi nói với Thái Vân: "Cũng không phải tất cả đều vô dụng. Video và ảnh chụp ở nơi công cộng có thể làm chứng cứ, nhưng thông qua thiết bị nghe trộm hoặc ghi âm của điện thoại thì không được. Có điều.."
Thái Vân vội hỏi: "Có điều sao, luật sư Trần?"
Trần Mỹ Linh cười thần bí: "Tuy không thể dùng làm chứng cứ nhưng lại có tác dụng khác." Rồi Trần Mỹ Linh tiến đến bên tai Thái Vân nhỏ giọng nói mấy câu.
Thái Vân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có vẻ khẩn trương: "Vậy... như vậy có được không? Lỡ như truyền ra ngoài, anh ta mất hết mặt mũi, tôi cũng..."
Trần Mỹ Linh nhìn sâu vào mắt Thái Vân. Đôi mắt đó đã vì cuộc sống tù túng mà mất đi ánh sáng vốn có. Nhưng cô tin một phụ nữ có học thức, từng được giáo dục đàng hoàng sẽ không nguyện vì một người đàn ông mà sống cuộc đời tầm thường.
"Chị muốn ly hôn không? Muốn mang con chị bắt đầu một cuộc sống mới không?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Lúc này, không còn do dự, cũng không còn thất thố nữa, Thái Vân chỉ im lặng, cuối cùng nói một cách khẳng định: "Luật sư Trần, tôi muốn."
Trần Mỹ Linh hôm nay không tan làm đúng giờ, ăn tối xong lại vào thẳng phòng sách, từ chối luôn hành động sờ sờ cọ cọ mịt mờ của mình. Dựa trên những hành vi đó, Quảng Linh Linh phán đoán Trần Mỹ Linh hẳn lại nhận ủy thác mới rồi.
Trần Mỹ Linh trước giờ vẫn luôn rất nghiêm túc trong công việc. Vụ kiện chưa kết thúc thì sẽ không bao giờ kể chuyện riêng của người ủy thác cho bất kì ai, tiến độ vụ kiện lại càng không. Quảng Linh Linh sống cùng đối phương hơn hai tháng, chút tinh ý đó vẫn phải có. Biết Trần Mỹ Linh bận, cô bèn thành thật ngồi ở phòng khách xem TV, không đi quấy rầy.
Cửa phòng sách cũng không đóng. Phải biết để cho Trần Mỹ Linh hình thành được thói quen này cũng không hề dễ dàng. Hẳn là do hoàn cảnh lớn lên khác nhau nên Trần Mỹ Linh thích giữ lại không gian riêng cho mình trong khi Quảng Linh Linh lại hận không thể nói toạc cả mật mã tài khoản cho đối phương biết.
Trận giằng co đóng mở cửa đó kéo dài từ sau khi kết hôn đến giờ. Nhưng cuối cùng vẫn là Quảng Linh Linh giành chiến thắng.
Đương nhiên không phải vì Quảng Linh Linh có lí, cũng không phải Trần Mỹ Linh bị thuyết phục, nguyên nhân chủ yếu thật ra là do Trần Mỹ Linh quá lười. Mỗi lần nàng đóng cửa lại, Quảng Linh Linh sẽ chạy tới mở ra. Nàng lại đóng, Quảng Linh Linh lại mở, rồi đóng, rồi mở...
Cuối cùng Trần Mỹ Linh lườm Quảng Linh Linh một cái, không có sau đó nữa.
Nghĩ đến những ma sát nhỏ sau kết hôn, lúc đó tức giận muốn bốc khói nhưng nay đã hoàn toàn bình thường, Quảng Linh Linh cảm thấy giờ nhớ lại còn rất thú vị.
Này xem như... chút tình thú giữa hai người nhỉ? Quảng Linh Linh bị chính suy nghĩ của mình thỏa mãn, nằm trên sô pha cười khúc khích.
Tiếng gõ phím liên tục truyền từ phòng sách đến, Quảng Linh Linh ngồi bên phải sô pha, từ góc độ này cô có thể thấy được góc nghiêng gương mặt đang chăm chú làm việc của Trần Mỹ Linh.
Cô nàng tuyệt vời như vậy là vợ mình. Quảng Linh Linh chỉ nghĩ thôi đã không ngăn được nụ cười nở rộ trên môi. Cô lặng lẽ giảm âm lượng TV, tập trung tinh thần ngắm Trần Mỹ Linh trong tiếng gõ phím.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...