Chương 78

89 6 0
                                    


Ba người cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó Quảng Linh Linh lái xe đưa Trần Mỹ Linh và Lâm Lan đến Hoa Sách.

Lần này các nàng không phải đi làm. Trần Mỹ Linh là mang Lâm Lan đến xin nghỉ việc.

Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu buổi sáng đã dần thành hình dưới suy nghĩ của Trần Mỹ Linh. Nàng càng lúc càng cảm thấy đó là một chủ ý không tồi.

Trần Mỹ Linh muốn mang Lâm Lan thoát khỏi cái nhà kia, đưa nàng đi học trở lại.

Lâm Lan tuy đã mười tám tuổi nhưng nàng bỏ học khi còn trong giai đoạn giáo dục bắt buộc, chỉ cần có thể vào học bổ túc, Trần Mỹ Linh nghĩ nguyện vọng quay lại làm học sinh của nàng vẫn có thể được thực hiện. Còn gia đình lại càng không thành vấn đề. Lâm Lan đã trưởng thành, nàng không cần người giám hộ nữa. Đương nhiên Trần Mỹ Linh cũng không định buông tha bọn họ dễ dàng như vậy. Tiếp theo nàng sẽ mang Lâm Lan đi báo cảnh sát, xin giám định thương tật.

Trong cái rủi có cái may, Lâm Lan đêm đó chạy thoát được, không cho đối phương cơ hội tiếp tục tổn thương đến mình. Nhưng dưới tình huống hôm ấy, có quần áo bị xé rách Lâm Lan mặc, có hai nhân chứng là nàng và Quảng Linh Linh cộng thêm hồ sơ bệnh án làm chứng cứ, tội cưỡng bức chắc chắn trốn không thoát. Có lẽ như vậy chưa đủ để đưa cha mẹ Lâm Lan vào tù nhưng ít nhất cũng khiến hai người kia có điều kiêng dè, mất hết danh dự, nhờ vậy cũng không dám nhúng tay vào chuyện của Lâm Lan nữa.

Trần Mỹ Linh đã lên kế hoạch hết mọi chuyện. Nàng suy tính tới lui mấy lần, cảm thấy như vậy đã hoàn hảo, không chỗ nào có sơ xuất.

Lúc này, xe Quảng Linh Linh cũng chạy đến cửa Hoa Sách. Cô đang định cởi dây an toàn thì Trần Mỹ Linh đã ngăn lại.

"Chị khoan đã. Tụi em đi một chút sẽ quay lại, chị chờ ở đây là được rồi."

"Cũng được."

Trần Mỹ Linh mang Lâm Lan đến Hoa Sách cũng chỉ để làm thủ tục thôi việc. Lâm Lan là người quét dọn của Hoa Sách, tin chắc xử lý cũng không quá rườm rà. Quảng Linh Linh cũng không ép buộc, ngoan ngoãn đợi trên xe theo lời Trần Mỹ Linh nói.

Trần Mỹ Linh cùng Lâm Lan xuống xe, hai người bước vào cửa chính Hoa Sách.

Hôm nay trực quầy tiếp tân vẫn là Tiểu Trần. Nàng luôn ngóng ra cửa, mãi mới thấy Lâm Lan xuất hiện, đang định tiến lên thì đã có người nhanh hơn cô một bước.

"Mày con nhỏ không biết xấu hổ này, đêm qua chạy đi lêu lổng ở đâu?"

Lâm Lan bị một phụ nữ trung niên kéo tay. Miệng mắng chửi đã đành, bà ta còn giơ tay toan đánh cô trước mặt mọi người.

Trần Mỹ Linh sao có thể để người khác làm càn như vậy, trực tiếp ngăn cản đối phương, hất văng bàn tay đang túm lấy Lâm Lan của bà ta ra.

Người phụ nữ kia thấy Trần Mỹ Linh đứng đó, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo bèn lùi lại mấy bước. Nhưng hôm nay bà ta không chỉ đến một mình, đằng sau còn có người chống lưng, bà ta lại lần nữa cất cao giọng: "Cô... cô là ai? Con gái tôi hôm qua bỏ nhà đi suốt đêm không về, tôi dẫn người đến tìm. Thế nào? Vậy cũng phạm pháp sao?"

Bà ta nói xong, mấy người cả nam lẫn nữ phía sau lập tức vây lên.

Trần Mỹ Linh vốn không muốn đôi co với bọn họ. Nàng kéo Lâm Lan, định lướt qua những người này đi vào trong. Nào ngờ vừa chộp lấy bàn tay ấy đã cảm thấy Lâm Lan đang phát run. Lâm Lan ngủ một đêm đã bình tĩnh không ít, nhưng giờ nhìn thấy những người này lại bắt đầu run rẩy.

Trần Mỹ Linh có thể cảm nhận được Lâm Lan đang sợ hãi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đám đông trước mặt, ánh mắt dừng lại trên một số người đàn ông.

"Người kia cũng ở trong đó đúng không?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Lâm Lan cúi đầu, không nói phải, cũng chẳng nói không, ánh mắt không chịu nhìn vào Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh không còn cách nào khác, đành phải cưỡng bách Lâm Lan ngẩng đầu nhìn mình: "Lâm Lan, em nói cho chị, người tổn thương em có phải ở trong số này không?"

Lâm Lan miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Mỹ Linh, lại quét mắt sang đám người bên kia. Đột nhiên ánh mắt nàng ngập vẻ khẩn cầu, trạng thái gần như không thể khống chế, tựa hồ muốn xin Trần Mỹ Linh bỏ qua vấn đề này.

Mẹ Lâm Lan đứng rất gần chỗ Trần Mỹ Linh, nghe được nàng hỏi Lâm Lan có phải người kia cũng ở trong số này thì trong lòng cũng hốt hoảng, vội bước lên kéo quần áo Lâm Lan.

"Đi, đi. Theo mẹ về nhà."

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ