Buổi tối, từ lúc Trần Mỹ Linh vừa về đến nhà, Quảng Linh Linh vẫn luôn lượn lờ quanh nàng, hỏi cũng ấp úng không chịu nói. Cọ tới cọ lui mãi đến khi hai người sắp ngủ, Quảng Linh Linh mới nhập nhằng nhả từng chữ.
"Ờ thì... tối mai em có bận gì không?" Đôi mắt chờ mong của Quảng Linh Linh được ánh đèn phòng ngủ phản chiếu sáng rực.
Trần Mỹ Linh nghe vậy, hơi nhướng mày, cũng không trả lời ngay. Nàng thay quần áo xong, chui vào chăn, ló đầu ra cười tủm tỉm nhìn đối phương.
Quảng Linh Linh chờ không kịp, vội truy vấn: "Có không nha, sáu giờ đó."
Trần Mỹ Linh trêu đủ rồi mới gật đầu nói: "Chị thật biết chọn thời gian. Vừa vặn gần đây em không quá bận, tối nào cũng rảnh, chị muốn làm gì?"
Quảng Linh Linh nói thẳng: "Chị muốn mang em đi ăn một bữa với bạn chị."
"Đây là nguyện vọng sinh nhật của chị sao?" Trần Mỹ Linh sửng sốt.
Cũng quá đơn giản đi. Trần Mỹ Linh còn tưởng Quảng Linh Linh sẽ nhân sinh nhật mà nghĩ ra không ít trò mới rồi kéo mình đi thử với cô.
Quảng Linh Linh nghe vậy cũng ngạc nhiên: "Sao em biết mai là sinh nhật chị?"
Trần Mỹ Linh vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp duỗi tay xuống dưới gối Quảng Linh Linh lấy quyển sổ đỏ, mở ra chỉ vào phần ngày sinh và số chứng minh: "Bộ em làm vợ tệ đến vậy hả? Khiến chị cảm thấy ngay cả sinh nhật chị mà em cũng không nhớ?"
Khụ.
Quảng Linh Linh xấu hổ nhỏ giọng nói: "Vậy, em chịu đi không?"
Trần Mỹ Linh ngồi dậy: "Đương nhiên. Chỉ cần chị muốn."
Quảng Linh Linh yêu cực kì đôi mắt này của Trần Mỹ Linh, yêu cực kì chủ nhân của nó khi nàng nhìn chăm chú vào duy nhất một mình mình. Cô vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Trần Mỹ Linh, rồi đến giữa mày, đến chóp mũi, đến gương mặt, lại đến khóe môi.
Người này thuộc về cô, thật tốt.
Quảng Linh Linh đang định hôn lên thì Trần Mỹ Linh đã vươn một ngón tay chặn miệng cô lại.
"Người bạn chị vừa nói có phải cái người lần trước em đi đón chị gặp được không?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Đúng, chính là tên đó. Quảng Linh Linh gật đầu.
Trần Mỹ Linh không có cha mẹ vợ để gặp, cũng chưa từng tiếp xúc với người thân, trưởng bối trong nhà Quảng Linh Linh. Lần trước đụng mặt bạn cô cũng là tình cờ, không hề chuẩn bị. Bây giờ đột nhiên nói ăn cơm chính thức như vậy, luật sư Trần chinh chiến bốn phương không hề nao núng trên tòa án đột nhiên cảm thấy có chút xíu khẩn trương. Nàng nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy hình như cô ấy không quá thích em."
Quảng Linh Linh chống eo, hùng hồn nói: "Vợ của chị, chị thích là được, cần nó thích sao. Lại nói, nó dám thích thử xem. Chị kể em nghe tên Phó Tư Dao này ha..."
Blah blah blah blah.
Quảng Linh Linh lôi từ chuyện Phó Tư Dao mới vào nhà trẻ nghịch ngợm gây sự thế nào, đến khi lớn lên đối phương làm những chuyện gì mất mặt mất não thời phản nghịch, rồi sau này gặp Lục Oản rễ tình đâm sâu nhưng vì dở hơi nên hai người phân phân hợp hợp ra sao, toàn bộ kể cho Trần Mỹ Linh nghe sạch sẽ.
Tuy ngoài miệng ghét bỏ, hở một tí còn chêm mấy câu tên ngốc này, đồ ngốc kia, nhưng Trần Mỹ Linh nhìn ra, cũng cảm nhận được Phó Tư Dao là người rất quan trọng đối với Quảng Linh Linh. Trong quãng thời gian nhỏ tuổi cô độc của cô, người bạn Phó Tư Dao xuất thân tương đồng, hoàn cảnh gia đình cũng phức tạp ấy là nhân tố vô cùng quan trọng, góp phần chống đỡ Quảng Linh Linh đi đến ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...