Chương 83

91 5 0
                                    


Thời gian ba tuần trôi qua rất nhanh, cũng rất chậm. Khi Trần Mỹ Linh trở lại Hoa Sách, ngồi trong văn phòng nói chuyện phiếm với Giang Sam, đối phương vô tình đùa một câu có em bé lại vừa vặn trùng hợp với tính toán của nàng và Quảng Linh Linh sau khi du lịch trở về.

Trần Mỹ Linh nói ra suy nghĩ đó với đàn em, phản ứng của Giang Sam cũng rất lớn.

Vừa rồi nàng thật sự chỉ đùa một chút thôi. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, hai cô gái là không thể nào cùng nhau sinh một đứa được. Nhưng từ khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, phần lớn các cặp đôi đều muốn có con. Lựa chọn phổ biến nhất vẫn là thụ tinh nhân tạo, tự mang thai hoặc là trứng của A để B mang, sinh một đứa bé cùng huyết thống.

Nhưng nếu vừa rồi Giang Sam không nghe lầm thì Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh vốn không nghĩ đến chuyện tự sinh mà muốn nhận nuôi một đứa. Trần Mỹ Linh là luật sư còn đỡ, nhưng Quảng Linh Linh mang trên mình sản nghiệp các đời của nhà họ Quảng. Phải biết rằng nếu trải qua lưu trình nhận nuôi chính quy thì đứa bé này sẽ có quyền thừa kế giống như con ruột. Chẳng lẽ sau này Thiên Duyệt và các sản nghiệp khác của nhà họ Quảng đều để lại cho một đứa con nuôi khác họ sao?

"Tiền bối, hai người có cần suy nghĩ cẩn thận lại không? Dù gì Quảng tổng bên kia..." Giang Sam lo lắng nói.

Trần Mỹ Linh biết Giang Sam bận tâm điều gì. Nàng cười giải thích: "Chị biết em muốn nói gì. Tụi chị cũng có nghĩ đến, trước tiên xem thử trong đám trẻ họ Quảng đã."

Đám trẻ họ Quảng...

Giang Sam làm đại biểu cho bên Hoa Sách, xem như tiếp xúc nhiều với Thiên Duyệt, cũng biết chút đỉnh về hiện trạng nhà họ Quảng bây giờ.

Từ đời ông nội Quảng Linh Linh thì mấy anh em họ Quảng đã sớm chia ra mà sống. Nhánh của Quảng Linh Linh kịp thời rút lui khỏi ngành châu báu mà chuyển qua giới giải trí, trong khi những nhà khác có hơi khó khăn hơn. Có điều giữa người với người tựa như hai đầu của cán cân vậy, vĩnh viễn không có bên nào chiếm thế hết các mặt. Nói đến nhà họ Quảng, nhánh này của Quảng Linh Linh sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, lợi nhuận thu vào ngập tràn, nhưng tiếc nuối chính là quá đơn chiếc. Lão gia tử chỉ có một con trai là cha Quảng Linh Linh, mà cha mẹ Quảng Linh Linh mất sớm cũng chỉ có một con gái là nàng.

Nhánh em thứ Quảng Vinh của lão gia tử tuy thua kém một chút nhưng lại đông con. Vợ đầu sinh, vợ sau sinh, còn có phụ nữ bên ngoài sinh, tổng cộng cũng sáu bảy người. Sáu bảy người đó, mỗi người lại có con cái riêng ngang lứa Quảng Linh Linh. Rồi những người đồng lứa lại sinh con đẻ cái, cuối cùng chính là mấy chục lựa chọn.

Đó là còn chưa tính những anh em khác chọn ở lại quê quán phía Nam của ông nội Quảng. Ông cố Quảng Linh Linh khởi nghiệp từ phương Nam. Có người ra Bắc cầu tài thì đương nhiên cũng có người ở lại phương Nam tiêu dao với những gì đã có. Đời ông nội đã có mấy anh em, đến đời cha Quảng Linh Linh, anh em họ lại càng không ít, tính xuống nữa...

Haha, thật đúng là một đại gia tộc con cháu đầy đàn. Nếu thật sự muốn chọn một đứa trẻ trong họ, nói thì nhẹ nhàng nhưng thực tế cũng không phải chuyện dễ.

Giang Sam cùng Trần Mỹ Linh, họ đồng âm, khi học thì đồng môn, bây giờ là đồng nghiệp, tuy cùng ngành nhưng lại không có quan hệ cạnh tranh, đương nhiên sẽ thân thiết hơn bình thường nhiều. Vì thế, Giang Sam tận tình khuyên bảo Trần Mỹ Linh một phen: "Chị và Quảng tổng cần phải suy nghĩ cho kĩ nha. Nếu nhận nuôi một đứa bé cô nhi không cha mẹ còn dễ nói. Đằng này trực tiếp chọn từ nhà họ Quảng, đứa trẻ chưa chắc sẽ thân với hai người. Cha mẹ ruột vẫn còn, chuyện làm thủ tục nhận nuôi sẽ rất phiền toái, trừ phi có khó khăn đặc biệt. Cứ cho là vấn đề đó được giải quyết đi thì họ Quảng là gia tộc lớn, ở Kinh Nguyên và phía Nam tổng cộng có đến mấy nhánh, sau này chuyện thừa kế cũng sẽ rất rắc rối."

Trần Mỹ Linh cũng không ngắt lời, chỉ an tĩnh mỉm cười lắng nghe.

Mãi một lúc sau, Giang Sam nói đến khô miệng, bưng ly nước nhấp một ngụm nhuận cổ, đầu óc vừa rồi hơi nóng lên lúc này mới bình tĩnh lại. Đột nhiên nàng hỏi: "Chị đã sớm có quyết định rồi đúng không?"

Trần Mỹ Linh cười cười: "Ngoại trừ nhận nuôi thì còn có gởi nuôi."

Đệch.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ