Chương 99

154 11 0
                                    


Lời chúc quá hợp ý, Quảng Linh Linh cũng vui vẻ hỏi han cô bé bán hoa mấy câu.

"Trời lạnh như vậy, mớ hoa này của em bị gió thổi héo là không dễ bán nữa. Sao không về nhà trước, chờ trưa mai ấm áp một chút lại ra?"

Cô bé bán hoa cúi đầu: "Ban ngày còn phải đi học. Em phải nhân lúc này bán hết hoa mới có thể về nhà."

Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không hẹn mà cùng thở dài.

Lại là như vậy. Ngẫu nhiên gặp được một người trên con đường bất kì ở thành phố Kinh Nguyên, sau lưng họ đều có những câu chuyện chua xót không muốn ai biết.

Quảng Linh Linh đếm đếm số hoa còn thừa của cô bé rồi trực tiếp móc tiền trong túi: "Hoa này của em, chị lấy hết."

Cô bé bán hoa lần đầu tiên gặp được vị khách hào phóng như vậy. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô lại không ngốc, biết Quảng Linh Linh đây là có lòng muốn giúp mình.

"Chị, không cần vậy đâu. Em... em lại đứng thêm chốc nữa là..."

Không đợi cô nhóc nói xong, Quảng Linh Linh đã dúi tiền vào tay đối phương rồi chộp hết mớ hoa đằng sau.

Hoa rất nhiều, Quảng Linh Linh ôm không xuể, đành đổi tay lấy ra một phần đưa cho Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh hiểu ý, lại phân hơn nửa trong tay cho cô bé bán hoa rồi bước đến gần.

"Em tên là gì?" Trần Mỹ Linh dịu giọng hỏi.

"Trương Dĩnh."

Trần Mỹ Linh xoa xoa gương mặt lạnh đến đỏ bừng của đối phương: "Em giúp hai chị tặng hoa cho mọi người được không?"

Cô nhóc gật đầu thật mạnh.

Ba người cứ như vậy mà ôm hoa tặng cho người đi đường, chẳng mấy chốc đã phát hết một bó to. Quảng Linh Linh bước đến bên cạnh cô bé bán hoa, vỗ vỗ vai em: "Rồi, bán xong hết rồi, em có thể về nhà."

Cô nàng cảm kích ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh: "Cảm ơn chị."

Trần Mỹ Linh còn cầm trong tay cành hồng cô bé đưa ban đầu, dịu giọng nói: "Phải chăm chỉ học hành nha."

Cô bé gật đầu, trên gương mặt ngây thơ là nụ cười tươi sáng, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh cũng định rời đi. Bỗng dưng cô bé bán hoa lại gọi: "Chị, chúc hai người hạnh phúc."

Đây là lời chúc phúc chân thành nhất đến từ một đứa trẻ. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh quay đầu vẫy vẫy tay, lại cúi xuống nhìn đóa hồng đang cầm. Tuy trong gió lạnh thấu xương nhưng nó vẫn giữ được màu sắc rực rỡ nhất tượng trưng cho tình yêu.

Về đến nhà, Trần Mỹ Linh tìm một chiếc bình thủy tinh trong suốt cổ hẹp, để ít nước rồi cắm đóa hồng vào.

Quảng Linh Linh thấy vợ bận rộn tới lui vì một cành hoa bèn nhích đến ôm người vào lòng.

"Thích sao?" Quảng Linh Linh cọ cọ.

"Vâng, nếu nó có thể nở thật lâu thì tốt quá."

Nhưng sao có thể. Loại hoa cắt gốc thế này cho dù cắm trong chai, chăm sóc thật cẩn thận thì cùng lắm cũng chỉ giữ được một chu kì. Hoa như vậy, rất nhiều chuyện trên đời này cũng vậy. Nghĩ đến đó, trong lòng Trần Mỹ Linh bỗng dâng lên cảm giác mất mát.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh nói mấy câu đã im lặng, chỉ thơ thẩn nhìn đóa hồng bèn gỡ một cánh hoa xuống, lại tiện tay lấy quyển sách trên kệ.

"Làm thành hoa khô kẹp sách chẳng phải được rồi sao?" Nói đoạn, Quảng Linh Linh giở sách ra.

Nói cũng khéo, quyển Quảng Linh Linh tiện tay lấy xuống lại chính là "Romeo và Juliet".

Tình yêu mãi không thay đổi.

Chậc chậc, ngụ ý rất tốt.

Quảng Linh Linh lại nghiêng người hôn lên chóp mũi Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh thấy nhột, định tránh, nhưng những nụ hôn liên tiếp nối nhau vốn không cho cô cơ hội đó.

Quảng Linh Linh nghĩ, cô phải khiến Trần Mỹ Linh nóng lên mới được. Thân thể nóng, đầu óc sẽ không còn nhiều suy nghĩ buồn thảm nữa.

"Tụi mình lên giường đi."

"Được."

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ