Trợ lý Tiểu Lưu cảm thấy sếp tổng mình nhất định là đang yêu đương. Chứng cứ ngoại trừ chiếc nhẫn không biết xuất hiện trên ngón áp út từ khi nào thì còn có vẻ thất thần, suy nghĩ mông lung của Quảng Linh Linh trong mấy buổi hoạt động cuối năm.
Cơ mà trợ lý Tiểu Lưu nghĩ, nói không chừng sếp là đơn phương yêu thầm, bởi vì nàng vẫn thường thấy sếp nhắn tin, gọi điện xong, mỗi cách hơn nửa giờ sẽ nhìn di động một cái theo bản năng, nhưng chiếc điện thoại tư nhân kia chỉ yên lặng nằm đó, số lần có hồi âm chỉ tính trên đầu ngón tay.
Mấy ngày cuối cùng của năm, lịch trình tuy nhiều, trợ lý Tiểu Lưu phải đi theo Quảng Linh Linh liên tục tham gia đủ loại tiệc rượu, lễ mời, nhưng dù bận rộn như vậy, nàng vẫn từ đôi câu vài lời Quảng Linh Linh vô tình lộ ra mà biết được, hình như sếp sắp tỏ tình. Quảng Linh Linh đang chuẩn bị một bất ngờ lớn, an bài ngay ngày đầu năm mới, vẫn còn vài tiếng nữa.
"Tôi thấy thiết kế và ảnh thật rồi, đẹp lắm."
"Màu sắc và họa tiết cố gắng tươi sáng một chút. Còn cái vòng hoa kia nữa, nhất định phải chọn những đóa đang nở đẹp nhất."
"Không cần người phục vụ. Bố trí xong, tôi không muốn bị quấy rầy."
Trợ lý Tiểu Lưu nhớ lại những đoạn ngắn cùng loại nghe được suốt mấy hôm nay, cảm thấy có thể được sếp thích sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Nếu người sếp thích cũng đối xử tốt với mình thì hay quá.
"Minh Di."
Quảng Linh Linh nhìn đồng hồ, không còn sớm. Nên gặp đã gặp, nên nói đã nói, cô không định tiếp tục nán lại nữa, bèn chuẩn bị đứng dậy cáo từ.
Kết quả nha đầu Lưu Minh Di này không biết suy nghĩ cái gì, mắt nhìn mình còn miệng thì cười đến kì quái.
"Minh Di?" Quảng Linh Linh lại gọi tiếng nữa.
Lần này, Lưu Minh Di mới kịp phản ứng: "A, sếp."
Quảng Linh Linh vươn tay làm một động tác, ý bảo trợ lý Tiểu Lưu đưa cái áo khoác nâu nhạt thiết kế riêng kia qua.
Trợ lý Tiểu Lưu đứng dậy lấy áo. Lúc sắp đi, Quảng Linh Linh chỉnh lại mép váy một chút để tiện hành động, sau đó làm khẩu hình chào tạm biệt với trợ lý Tiểu Lưu.
Trợ lý Tiểu Lưu nhẹ nắm nắm tay, làm thế phấn đấu: "Sếp, cố lên."
Quảng Linh Linh ngạc nhiên, tuy không hiểu đối phương đang nói gì nhưng vẫn huơ tay đáp lại, nói tiếng "Được".
Quảng Linh Linh trực tiếp xách váy, vòng qua đám đông, lách người mấy cái đã biến mất khỏi tầm mắt trợ lý Tiểu Lưu. Nàng không khỏi cảm khái, khó trách, nàng nói sếp trước giờ thích đồ thiết kế độc đáo, màu sắc khoa trương hôm nay sao lại ăn mặc... mộc mạc như vậy. Thì ra đã sớm có ý định về trước.
Người của Thiên Duyệt tham gia tiệc rượu đương nhiên không chỉ có một mình Quảng Linh Linh. Cô đi rồi, người khác tự khắc phải tập trung tinh thần.
Trợ lý Tiểu Lưu khi đi theo trưởng phòng Từ tiếp đãi mọi người còn có thể nhín thời gian nhớ đến bóng dáng Quảng Linh Linh khi nãy. Rõ ràng mặc lễ phục ôm sát, không thể bước quá dài nhưng trợ lý Tiểu Lưu vẫn nhìn ra được mấy phần phơi phới từ động tác của cô.Yêu đương thật tốt nha.
Trợ lý Tiểu Lưu cũng bắt đầu chờ mong mùa xuân.
Dù chuồn sớm khỏi tiệc rượu nhưng Quảng Linh Linh về đến nhà cũng đã gần nửa đêm.
Đèn trong nhà vẫn còn mở, Quảng Linh Linh nhìn thoáng qua phòng khách, không thấy bóng dáng Trần Mỹ Linh. Tốt, xem ra cô ngàn dò vạn dặn vẫn có chút hiệu quả. Tuy sô pha trong nhà vừa mềm vừa lớn nhưng cô vẫn không hy vọng Trần Mỹ Linh cứ nằm đó ngủ, lâu dần sẽ sinh tật.
Phòng khách không có ai, Quảng Linh Linh xoay người bước vào phòng ngủ. Đèn phòng ngủ cũng mở, Trần Mỹ Linh đang ngã người nơi đầu giường, tư thế khá kì quái, trên chăn còn có một quyển sách đang xem dở. Nhìn dáng vẻ có lẽ là nàng vừa đọc sách vừa chờ cô trở về, kết quả ngủ lúc nào không hay.
Thời gian này bận quá, Quảng Linh Linh thấy có phần áy náy. Cô hôn lên trán Trần Mỹ Linh, cảm thấy tim nhìn như muốn tan chảy.
Tự cảm động một lúc, Quảng Linh Linh lại cẩn thận đỡ Trần Mỹ Linh xoay người nằm ngay ngắn rồi mới đắp chăn đàng hoàng. Ánh mắt cô vô tình quét ngang bộ quần áo Trần Mỹ Linh chuẩn bị để hôm sau thay, đã được ủi thắng thớm, xếp đặt chỉnh tề. Một món đồ lót Quảng Linh Linh cho là màu sắc quá mức nhợt nhạt được đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Loại quần áo bên người như đồ lót này, luôn có mấy món là đặc biệt ưa thích, thường hay được lôi ra mặc. Quảng Linh Linh nghĩ món Trần Mỹ Linh thiên vị nhất hẳn là cái áo vàng nhạt, có hình con bướm được thêu tay ở hạ sườn bên trái mà hôm đó cô giặt, dù sao cô cũng thấy Trần Mỹ Linh mặc nó nhiều nhất. Nhưng nếu nhớ không lầm thì hình như sau tối hôm đó, cô không thấy Trần Mỹ Linh động đến nó nữa.
Đồ đi đâu rồi?
Quảng Linh Linh hoàn toàn không thể khống chế được lòng hiếu kì đang lan tràn. Bất chấp mỏi mệt, cô kéo ngăn tủ đựng nội y của Trần Mỹ Linh ra. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều đồ xếp ngay ngắn, phân loại cụ thể, chỉ không có món cô muốn tìm.
Quảng Linh Linh cố thật nhẹ tay, mở hết cánh tủ quần áo chiếm cả mặt tường ra xem xét, cuối cùng tìm được một cái hộp bị đè dưới góc. Mở nắp, cái áo lót vàng nhạt kia đang ở bên trong. Lại xốc ngăn khác, quần lót hồng phấn đầy nữ tính cũng nằm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomantikTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...