Chương 122

39 2 0
                                    


Khi Lâm Hướng Hoa tìm được Phương Huyên thì nàng đang đứng một mình bên cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài.

Phương Huyên thật sự rất đẹp. Hôm nay nàng mặc chiếc váy dạ hội màu vàng kim, trễ vai, tay phồng, thiết kế bó eo có thể phô bày hết đường cong lả lướt, làn váy đuôi cá khiến nàng bước đi trông càng ưu nhã, thướt tha. Ly rượu đung đưa trong tay. Chỉ một bóng dáng thất thần nhìn ra cửa thôi mà ngay cả phụ nữ như Lâm Hướng Hoa cũng không khỏi động lòng.

Đây hẳn chính là nghệ sĩ có tiềm lực nhất mà cô ta từng dẫn dắt. Lâm Hướng Hoa thật sự hy vọng Phương Huyên có thể nổi tiếng, có thể vươn đến độ cao mà chính cô ta chưa từng với tới. Chẳng qua trước đó phải chịu khó chấp nhận một chút thiệt thòi.

"Phương Huyên." Lâm Hướng Hoa cất giọng gọi.

Phương Huyên nghe có người gọi mình bèn quay lại. Thấy là Lâm Hướng Hoa, ánh mắt nàng lập tức sáng lên: "Chị Lâm? Em đi được rồi sao?"

Lâm Hướng Hoa lắc đầu, kéo tay Phương Huyên mang cô đi đến góc: "Em qua đây với chị."

"Chị Lâm, chị muốn dẫn em đi đâu?"

Lâm Hướng Hoa lại không trả lời.

Hai người xuyên qua sàn nhảy cùng đám đông, người chung quanh cũng dần trở nên thưa thớt.

Phương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía trước, đi tiếp nữa cũng chỉ có vị Trình Chí Kiến vừa định sàm sỡ mình đứng đó.

Cuối cùng Phương Huyên ra sức giật tay khỏi Lâm Hướng Hoa: "Chị Lâm, rốt cuộc chị muốn dẫn em đi đâu?"

Bị Phương Huyên đẩy ra, Lâm Hướng Hoa không thể không dừng lại: "Phương Huyên, em nghe lời chị Lâm, đi kính vị sếp Trình kia một ly."

Phương Huyên không có chút cảm tình với Trình Chí Kiến, nhiều lời một câu cô cũng không muốn chứ đừng nói đến chuyện kính rượu cho hắn.

"Em không đi." Phương Huyên thẳng thừng từ chối.

Không còn cách nào khác, Lâm Hướng Hoa đành phải hít sâu một hơi, nói: "Phương Huyên, chị nói thật cho em biết, mục tiêu chính của buổi tiệc rượu Thiên Duyệt tổ chức hôm nay là gã Trình Chí Kiến này. Hắn là tên ăn chơi trác táng, không có bản lĩnh gì. Nhà họ Trình sẽ không để hắn nhúng tay vào tập đoàn Bằng Trình, nhưng đồng thời cũng suy xét cho hắn mà trải một con đường khác để thử dấn thân vào giới giải trí. Không có công ty giải trí nào tự tin đến mức dám nói mình không nể mặt tập đoàn Bằng Trình. Nếu em thật sự đắc tội với người này, như vậy về sau sẽ rất khó khăn."

Lời Lâm Hướng Hoa nói, Phương Huyên hiểu được. Nhưng cũng chính vì vậy mà sắc mặt cô càng trở nên khó coi.

Lâm Hướng Hoa trần thuật xong lại bắt đầu chính sách dụ dỗ, thuyết phục Phương Huyên.

"Phương Huyên, chỉ là qua kính một ly rượu thôi, không có gì nghiêm trọng hết." Lâm Hướng Hoa khuyên nhủ.

Không có gì nghiêm trọng?

Phương Huyên cười khổ.

Hôm nay nàng qua kính một ly, ngày mai chắc chắn lại bị réo tên trên báo. Loại chuyện này, Phương Huyên đã sớm chết lặng, nhưng nàng vĩnh viễn cũng không quen được. Lời nói như dao, tuy luôn tự nhủ mình không nên để ý nhưng nàng vẫn cảm nhận được con dao ấy cắm vào lòng, khiến nàng vỡ vụn.

Phương Huyên chỉ thấy chân mình nặng như đổ chì, một bước cũng không nhấc nổi. Thật ra không chỉ vì nguyên nhân đó, nàng còn đặc biệt ghét tên Trình Chí Kiến này, ghét cái ánh mắt hắn nhìn mình, trần trụi, mang theo cảm giác xâm lược, ngang tàng, nhất định phải chiếm lấy.

Nghĩ vậy, tay Phương Huyên bắt đầu run rẩy, sau đó là cả người. Nàng không muốn bị Lâm Hướng Hoa nhìn thấy. Bản tính không muốn làm phiền người khác nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng bản thân. Vì thế, Phương Huyên siết chặt hai tay, ép buộc mình bình tĩnh lại.

Lâm Hướng Hoa dường như không hề phát hiện Phương Huyên có gì bất thường, còn đẩy nhẹ từ sau lưng một cái: "Một ly rượu thôi, đi nào, kính xong chị đưa em về."

Vẫn là một câu sau cùng ấy nói động Phương Huyên. Nàng thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cuối cùng Phương Huyên cũng cất bước hướng về phía Trình Chí Kiến, mà Lâm Hướng Hoa đứng sau cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trình Chí Kiến vẫn luôn đứng ngoài đám đông, ở một góc người ta không dễ chú ý. Từ đầu đến cuối hắn đều nhìn chằm chằm Phương Huyên. Sự bài xích, kháng cự của nàng, Trình Chí Kiến thấy rõ hết. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng khát vọng Phương Huyên đi về phía mình với vẻ mặt cố gắng nhẫn nhịn. Điều đó khiến hắn sướng rơn cả người.

Cuối cùng, Phương Huyên bước đến trước mặt hắn.

"Trình tổng." Phương Huyên gọi.

Trình Chí Kiến không nói nhiều, chỉ gật gật đầu với trợ lý. Trợ lý lập tức hiểu ý mà đưa lên chiếc mâm, trên đó có một ly chân cao chứa vang đỏ.

Trình Chí Kiến làm thế mời. Phương Huyên ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn cầm ly trong tay.

Chuyện nên làm đã làm xong, trợ lý biết ý để thời gian cùng không gian lại cho hai người.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ