Trần Mỹ Linh nằm mộng, ác mộng! Nàng mơ thấy Quảng Linh Linh lấy ảnh chụp trên giấy hôn thú của hai người mang đi rửa, phóng lớn bằng cả nửa bức tường, treo ngay đối diện đầu giường.
Thật đáng sợ.
Nàng muốn chạy đến xé nó xuống...
Đột nhiên tỉnh dậy, đập vào mắt Trần Mỹ Linh chính là mặt tường màu vàng ấm áp với hoa văn in chìm, bức tranh sơn dầu phong cảnh nông thôn lồng kính trong khung gỗ trắng, nào có ảnh kết hôn phóng lớn gì.
Nàng thở phào một hơi, ngã người nằm lại trên giường. Tiếng hít thở nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền đến. Nàng vẫn chưa thích ứng với cuộc sống sau khi kết hôn, có người khác nằm kề bên, cho dù tư thế ngủ của Quảng Linh Linh rất tốt, nhắm mắt như thế nào thì tỉnh lại thế đấy.Hôm nay Trần Mỹ Linh có hẹn với người ủy thác, lúc này trời mới hửng sáng, còn có thể ngủ thêm chút nữa. Nàng xoay người, thay đổi một tư thế thoải mái. Tay vừa đặt dưới gối đầu đã sờ đến một cuốn sổ nhỏ.
...
Màu đỏ.
Đó là giấy hôn thú của nàng và Quảng Linh Linh.
Có ai đi để giấy hôn thú ở chỗ này sao?
Trừ tà chắc?!
Một tiếng cười khẽ vang lên, Quảng Linh Linh giơ tay sờ đến giấy hôn thú, nhét trở lại dưới gối, mắt vẫn nhắm tịt.
Trần Mỹ Linh nhịn không được giở giọng ghét bỏ: "Chị không sợ gặp ác mộng hả?"
Quảng Linh Linh cười nói: "Chị còn mong ngày gối cái gì, đêm mơ cái đó."
Như vậy còn ngủ được sao?
Trần Mỹ Linh hầm hừ vừa định đứng dậy, Quảng Linh Linh đã vươn cánh tay dài trắng nõn, trực tiếp ôm lấy nàng, cùng nhau ngã xuống lần nữa.
"Tối hôm đó, em cũng không phải thế này."
Tối hôm đó là nàng uống quá chén! Trần Mỹ Linh hậm hực nghĩ.
Bị Quảng Linh Linh ôm vào lòng, Trần Mỹ Linh hốt hoảng nhớ đến những chuyện vụn vặt trước kia.
Nàng hai mươi hai tuổi vào ngành, là một trong những luật sư trẻ tuổi nhất sở luật Hoa Sách khi đó. Rất nhiều tiền bối đã cảnh báo nàng, đừng dính đến chuyện liên quan tới ủy thác của bạn bè, coi chừng cuối cùng mất luôn cả bạn.
Trần Mỹ Linh tin, mấy năm nay vẫn luôn làm rất tốt. Nhưng có lẽ vinh quang hưởng quen rồi, được gọi là kim bài luật sư nhiều quá nên mấy tháng trước, khi Lục Viện tìm đến, Trần Mỹ Linh không chút nghĩ ngợi đã đồng ý.
Nàng quen biết Quảng Linh Linh chính là do Lục Viện.
Năm đó Lục Viện học đại học giữa chừng đã thành nghệ sĩ hợp đồng của Thiên Duyệt, mà Quảng Linh Linh chính là sếp của Lục Viện. Trần Mỹ Linh nghe danh đã lâu, nhưng đến một năm trước mới gặp mặt Quảng Linh Linh lần đầu trong cuộc họp báo về phim mới của Lục Viện.
Bây giờ giá trị con người Lục Viện nước lên thuyền lên, đã sớm không còn là cô sinh viên lén gạt gia đình ôm mộng ngôi sao khi xưa nữa. Lục Viện muốn chấm dứt hợp đồng với Thiên Duyệt để đi nhà khác, người đầu tiên nhờ đến chính là cô bạn Trần Mỹ Linh giờ đã được tôn sùng là kim bài luật sư. Mà Quảng Linh Linh, đương nhiên cũng trở thành bên bị của vụ này.
Trần Mỹ Linh làm luật sư tố tụng của Lục Viện, số lần gặp mặt Quảng Linh Linh mấy tháng đó nhiều không đếm xuể.
Chính khi nàng cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong vụ kiện, có thể mang Lục Viện thoát thân thì đối phương đột nhiên báo rằng cô ta đã hòa giải với Thiên Duyệt và rút đơn kiện rồi, không đi nữa.Nếu nói đời này Trần Mỹ Linh hận nhất điều gì, thì đó chính là người ủy thác không thành thật, không thẳng thắn.
Nhưng hôm nay người đó lại chính là Lục Viện, bạn cũ của nàng.
Trần Mỹ Linh không có nhiều bạn bè, nên mỗi người nàng đều rất quý trọng.
Mà khi nàng đến chất vấn Lục Viện vì mấy tháng trời vất vả kiện tụng, Lục Viện lại lấy tiền trám miệng nàng: "Mình biết quy định của Hoa Sách các cậu, báo cái giá đi."
Nói thật trắng trợn khiến Trần Mỹ Linh không thốt nên lời. Một lúc lâu sau, cô mới đáp: "Bốn mươi lăm đồng."
Lúc này đến phiên Lục Viện sửng sốt.
"Dừng ở đây thôi Lục Viện. Giao tình của hai ta chính là giá này. Những phục vụ khác, xem như tôi làm từ thiện, cho không." Nói xong, Trần Mỹ Linh thoải mái thu của Lục Viện một trăm đồng, thối lại năm mươi lăm đồng, sau đó đi thẳng không hề quay đầu.
Đêm đến, Trần Mỹ Linh cầm bốn mươi lăm đồng tiền đó, chạy đến quán bar thường đi, mua hai chai bia. Mua xong còn nói đùa với cô nàng ở quầy bar: "Loại rẻ nhất cũng hơn hai chục đồng. Có biết tiền của bọn này cũng rất khó kiếm không."
Trần Mỹ Linh là khách quen, ai chẳng biết nàng là đại luật sư trong tòa nhà cao ngất đối diện, sở luật Hoa Sách khách đến nườm nượp.
Cô nàng quầy bar vừa rót đầy ly cho Trần Mỹ Linh vừa nói: "Chị vất vả rồi, chắc càng thương tụi em cực khổ hơn."
Trần Mỹ Linh cười, uống một hơi cạn sạch. Qua lớp thủy tinh đáy ly và ánh sáng mập mờ của quán, nàng ngắm nhìn mọi người đủ dáng vẻ chung quanh.
Thời thế thay đổi, người cũng đổi thay.
Tựa như Lục Viện đã sớm quên bốn mươi lăm đồng tiền kia, nhưng Trần Mỹ Linh còn nhớ rõ. Khi đó, hai người vẫn còn đi học. Lục Viện muốn tham gia buổi tuyển chọn của Thiên Duyệt, kéo Trần Mỹ Linh giả thành mình đi học dùm. Lúc đi gấp quá, Lục Viện thậm chí không mang đủ tiền, là Trần Mỹ Linh cho nàng mượn bốn mươi lăm đồng để nàng bắt taxi chạy về phía tương lai triển vọng.
Bốn mươi lăm đồng năm xưa, giờ Trần Mỹ Linh đã lấy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomantizmTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...