Chương 115

102 6 0
                                    


Quảng Linh Linh ngoài cửa cuối cùng cũng im lặng.

Trần Mỹ Linh một mình nằm trên giường mất ngủ.

Nàng đương nhiên biết Quảng Linh Linh chỉ đùa với mình đôi câu. Quảng Linh Linh thích trêu nàng, nàng cũng thích trêu cô. Đó xem như một chút tình thú giữa hai người. Nhưng hôm nay cũng không biết làm sao, nàng chính là không chịu được khi nghe Quảng Linh Linh nói với mình hai chữ ly hôn.

Trần Mỹ Linh không phải giận Quảng Linh Linh mà giống như giận bản thân hơn. Lúc trước câu ly hôn kia nói quá dễ dàng, bây giờ điều đó như nỗi vướng mắc cô không cách nào vượt qua.

Thôi, không nghĩ nữa, ngủ đi.

Trần Mỹ Linh nhắm mắt lại.

Giường trong phòng này không mềm như ở phòng nàng và Quảng Linh Linh, chăn cũng không lớn đến mức có thể cuộn cả người bên trong. Quan trọng nhất chính là bên cạnh không có người kia, càng không có mùi sữa tắm chanh hương thảo chị quen dùng.

Trần Mỹ Linh lăn qua lăn lại mấy lần, đột nhiên nghe được tiếng động rất khẽ.

"Lách cách."

"Lách cách."

Nàng lập tức bật ngồi dậy, trong lòng hoảng sợ.

Căn phòng này sao lại có tiếng gì kì quái, chẳng lẽ là cửa sổ chưa đóng kín?

Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ xem thử. Cửa khóa rất chặt, một chút gió cũng không lọt vào được. Vậy có thể là tiếng gì đây?

Trần Mỹ Linh đứng lặng thật lâu bên mép giường như cục đá, cuối cùng cũng nhận ra được tiếng động khe khẽ ấy phát ra từ phía cửa.

Cửa là bị nàng khóa từ bên trong, vừa rồi Quảng Linh Linh gõ cũng bị mình từ chối. Ngoài cửa không còn tiếng cô, chắc đã về phòng buồn bực rồi. Bên ngoài hẳn là không có gì mới đúng...

Chuột?

Sâu?

... Ma?

Trần Mỹ Linh càng nghĩ càng lo lắng, hai tay siết chặt.

Người chính là như vậy. Rõ ràng lo sợ muốn chết nhưng cố tình lòng hiếu kì cũng dâng trào. Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng bước đến bên cửa, dán lỗ tai lên trên, cẩn thận nghe ngóng.

"Lạch cạch."

Không sai!

Chính là cửa.

Nàng đánh bạo, vừa nhanh chóng xoay tay nắm, vừa kéo cửa ra.

"Bịch."

"Ui da~"

Cửa đột nhiên bật mở, Quảng Linh Linh mất chỗ tựa, trực tiếp chụp ếch trên mặt đất.

Trần Mỹ Linh cũng ngây ngẩn cả người. Quảng Linh Linh ăn mặc... ừm... quyến rũ phong tao. Tư thế nằm bẹp trên đất lại càng buồn cười. Khiến người ta khó hiểu hơn cả chính là trên tay cô còn cầm một cọng dây thép mảnh.

Trần Mỹ Linh nhịn không được hỏi: "Chị đây là đang làm gì vậy?"

Quảng Linh Linh đã rất chật vật. Cô thật sự ngượng ngùng nói thêm câu mình đang cạy khóa chính phòng ngủ nhà mình.

"Ờ thì... chị... haha... ahaha."

Haha...

Ahaha...

Trần Mỹ Linh vừa cạn lời, vừa kéo người từ mặt đất dậy.

Quảng Linh Linh sao có thể chịu ngủ riêng giường với Trần Mỹ Linh cho được?

Chuyện tuyệt đối không thể nào.

Vừa rồi cô đã nhẹ tay nhẹ chân lục kiếm bên ngoài nửa ngày, cuối cùng mới nhớ ra chìa khóa phòng ngủ phụ đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Muốn mở cửa bằng chìa là không được rồi, vậy chỉ còn một cách.

Cuối cùng, Quảng Linh Linh tìm được cọng dây thép hay dùng để cố định cành trong thùng dụng cụ trồng hoa. Chẳng qua tay nghề Quảng Linh Linh quá rởm, khóa còn chưa cạy xong đã vì động tĩnh quá lớn mà bị Trần Mỹ Linh phát hiện.

Quảng Linh Linh vốn còn định cạy cửa xong sẽ lén mò lên giường, chờ đến khi ôm được người vào lòng, Trần Mỹ Linh chắc chắn sẽ không nỡ đuổi cô đi.

Nhưng giờ thì sao? Kế hoạch xem như thất bại, dây thép bị Trần Mỹ Linh tịch thu, người cũng bị đẩy về phòng ngủ chính.

Trần Mỹ Linh khoanh tay nói thẳng muốn tận mắt nhìn mình lên giường. Gương mặt nghiêm túc, thiết diện vô tư cùng ánh mắt có phần lạnh nhạt kia khiến Quảng Linh Linh sợ tới mức thành lật xốc chăn, thành thật lên giường, rồi thành thật nằm xuống.

Phòng ngủ không có Trần Mỹ Linh thì có khác gì hầm không vắng lặng đâu. Quảng Linh Linh cũng cảm thấy uất ức.

Kết quả cô còn chưa uất ức xong, Trần Mỹ Linh vừa xoay người đi ra ngoài đã vòng trở lại.

Quảng Linh Linh bật ngồi dậy, nhìn chằm chằm đối phương.

Trần Mỹ Linh lại làm như không thấy ánh mắt trần trụi ấy mà trực tiếp xoay người lên giường, nằm xuống bên cạnh.

Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim vừa rồi còn vắng vẻ của mình nháy mắt đã tràn đầy.

Trần Mỹ Linh nhắm mắt ngủ, Quảng Linh Linh liền nghiêng người ngắm cô, muốn nói chuyện lại không dám nói, chỉ có thể lén duỗi tay đi câu lấy đầu ngón tay đối phương.

"Ngủ đàng hoàng." Trần Mỹ Linh nói.

Thấy người này rốt cuộc cũng chịu để ý mình, Quảng Linh Linh bèn nhích đến gần: "Vợ, xin lỗi em."

Đầu ngón út bị câu lấy không giật ra, đây là một tín hiệu đáng mừng. Quảng Linh Linh lại nhích thêm chút nữa: "Tiểu Linh, có phải em còn giận chị không?"

Trần Mỹ Linh rốt cuộc mở mắt, xoay người nhìn Quảng Linh Linh. Trong đôi mắt hoa đào kia của nàng trước giờ đều là sóng gợn phong tình, nhưng hôm nay, nương ánh trăng len qua kẽ hở của bức màn cửa sổ, ánh mắt ấy vừa sâu thẳm vừa nghiêm túc.

Quảng Linh Linh không dám nhích nữa. Không khí nhất thời lại trở nên căng thẳng.

Sâu kín nhìn Quảng Linh Linh một lúc, Trần Mỹ Linh mới thở dài, vươn tay vuốt ve mặt đối phương rồi mở miệng: "Em biết chị chỉ đùa với em thôi. Là em không tốt, không nên cáu kỉnh."

Nghe Trần Mỹ Linh nói thành lỗi của mình, Quảng Linh Linh đột nhiên bối rối, vội ngồi dậy lắc đầu nói: "Không, không, không, là chị nói bậy. Biết em rất để ý chuyện này mà còn giỡn lung tung."

Trần Mỹ Linh cười cười, kéo Quảng Linh Linh nằm xuống lại: "Sau này tụi mình đừng tùy tiện nói hai chữ ly hôn được không?"

Quảng Linh Linh để sát vào cổ Trần Mỹ Linh mà cọ cọ như cún con, sau đó nài nỉ: "Sau này tụi mình bất luận có mâu thuẫn gì cũng đừng phân giường ngủ được không?"

"Được, em hứa với chị."  Trần Mỹ Linh đưa ra hứa hẹn, có vẻ vô cùng trịnh trọng.

Mâu thuẫn xuất phát từ một câu đùa về ly hôn cuối cùng cũng biến mất vào hư không. Ngày hôm sau, luật sư Trần vẫn được siêu xe của Quảng tổng đưa đến Hoa Sách. Hai người lúc tạm biệt còn cho nhau một nụ hôn sâu. Vì cửa sổ xe không có dán lớp bảo hộ nên ở bên ngoài có thể nhìn thấy hết hành động mập mờ của hai người bên trong.

Giang Sam chính là một trong số những người bị hại của đợt cẩu lương này. Hôm nay nàng đến không sớm cũng không muộn, vừa vặn cùng lúc với siêu xe của Quảng Linh Linh. Giang Sam bây giờ vẫn là người liên lạc giữa Hoa Sách và Thiên Duyệt, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra xe Quảng Linh Linh.Nàng còn đang định tiến lên chào hỏi một cái, nào ngờ đột nhiên không đỡ kịp mà thấy hết cảnh hôn trong xe.

Chờ Trần Mỹ Linh bước xuống, Giang Sam đầu tiên là mắt to trừng mắt nhỏ với cô trước cửa Hoa Sách nửa ngày, sau đó chính là lời cảm thương bi thống của đồng chí Giang Sam đối với sự ngược đãi mà thân là độc thân cẩu phải gánh chịu: "Mùa xuân ơi, mau tới đi."

Trần Mỹ Linh đồng tình vỗ vỗ vai đàn em nhà mình: "Mùa xuân gần rồi, gần lắm rồi."

Trần Mỹ Linh sáng sớm đã gọi cho vợ của Đường Nhược Ngôn. Sau khi thuyết minh thân phận và mục đích của mình, bên kia điện thoại im lặng thật lâu, dường như mãi vẫn chưa hồi phục tinh thần.

"Cô Trương Duyên, không biết cô có thời gian không? Nếu được, hy vọng chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện một chút. Cô biết đấy, trò chuyện luôn là cách giải quyết vấn đề tốt nhất."

Sau một lúc lâu, Trương Duyên cuối cùng mới lên tiếng: "Đây là ý của Nhược Ngôn sao?"

Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án khẳng định: "Tôi sẽ hẹn cô ấy cùng tham dự."

"... Được."

Nơi như phòng tiếp khách chỉ thích hợp để nhận ủy thác. Muốn cùng nhau giải quyết vấn đề, đương nhiên vẫn cần bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Suy xét đến việc hôm nay mình không lái xe, cuối cùng Trần Mỹ Linh chọn địa điểm là một quán cà phê gần Hoa Sách. Bản thân Trần Mỹ Linh cũng vô cùng thiên vị nơi này. Yên tĩnh, phong cách, còn có không gian tương đối độc lập, có thể giữ được sự riêng tư. Các luật sư ở Hoa Sách cũng thích hẹn đương sự ở đây.

Trần Mỹ Linh định thời gian ở mười giờ sáng. Tuy hiện tại vẫn còn sớm nhưng nàng đã xách laptop đến trước, định làm chút công tác chuẩn bị để hai bên nói chuyện với nhau được thuận lợi.

Không ngờ, Trần Mỹ Linh đến sớm, có người còn sớm hơn cả nàng. Tới nơi hẹn trước, Trần Mỹ Linh đã thấy một cô gái khí chất lẫn diện mạo đều khiến người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trên người cô ta là kiểu phối quần áo công sở đô thị thường thấy, hai màu đen trắng trông vừa sạch sẽ lại chín chắn. Dung mạo thanh tú, chỉ tiếc hơi thoáng nét buồn đau. Không biết cô ta đang suy nghĩ gì mà Trần Mỹ Linh đến bên cạnh vẫn chưa phát hiện.

Đây hẳn chính là Trương Duyên, vợ Đường Nhược Ngôn.

"Cô Trương Duyên, chào cô."

Đối phương không chú ý đến mình, Trần Mỹ Linh đành phải chủ động lên tiếng chào hỏi.

Trương Duyên ngẩng đầu, lúc này mới lưu ý đến người lạ đang đứng bên cạnh. Đối phương có thể gọi ra chính xác tên mình, xem cách nói năng, khí chất cũng không tầm thường, thân phận người này đương nhiên đã quá rõ ràng.

Trương Duyên lập tức đứng dậy, lễ phép vươn tay với Trần Mỹ Linh: "Chào chị, luật sư Trần."

Trần Mỹ Linh cười cười, đặt túi đựng laptop trong tay lên ghế rồi cũng bắt lấy tay Trương Duyên.

Chào hỏi xong, hai người ngồi vào chỗ.

Người mở miệng trước là Trương Duyên:

"Luật sư Trần, Nhược Ngôn tìm chị là muốn khởi tố ly hôn sao?"

"Đúng vậy." Trần Mỹ Linh gật đầu.

Giọng Trương Duyên thoáng run rẩy: "Chị ấy nói thế nào?"

Muốn thông qua hòa giải, đạt thành thỏa thuận ly hôn thì tiền đề chính là thẳng thắn, thành khẩn, sau đó mới là một ít thủ đoạn khác. Đối với suy nghĩ của Đường Nhược Ngôn, Trần Mỹ Linh cho rằng không cần phải giấu giếm. Nàng bèn nói thẳng: "Cô Đường nói tình cảm giữa hai người đã tan vỡ."

Trương Duyên nghe xong, bi thương lắc đầu: "Không, chúng tôi không có."

Trần Mỹ Linh từng gặp qua rất nhiều đương sự xuất phát từ lòng căm phẫn hay mục đích gì khác mà kiên trì khẳng định tình cảm vẫn chưa tan vỡ. Nhưng nàng cứ cảm thấy Trương Duyên dường như không thể xếp vào loại ấy. Trần Mỹ Linh còn chưa hỏi lại thì Trương Duyên đã mở miệng trước: "Tháng trước chúng tôi còn cùng nhau đi du lịch ở Canaan."

Nói đoạn, Trương Duyên lấy điện thoại, mở một số ảnh chụp trong chuyến đi cho Trần Mỹ Linh xem.

Vẻ ngoài của Đường Nhược Ngôn và Trương Duyên đều rất xuất chúng. Canaan là một hải đảo ở nam bán cầu. Khác với mùa đông hiu quạnh ở đây, trong ảnh có biển rộng xanh thẳm, có bờ cát mênh mông, còn có hàng cọ cao lớn. Hai cô gái ở dưới ánh mặt trời, hoặc mỉm cười, hoặc hôn nhau, còn có một tấm ảnh hai người cùng nhau làm mặt xấu, trông ân ái vô cùng.

Trần Mỹ Linh lật xem từng bức ảnh chụp. Trương Duyên ở bên cạnh cũng theo động tác của nàng mà nghiền ngẫm lại hồi ức một phen.

Chẳng mấy chốc, hốc mắt Trương Duyên đã đỏ bừng. Cô nghĩ không ra, rõ ràng mới một tháng trước, hai người còn dắt tay nhau tản bộ trên bờ cát, nói đến chuyện công việc, chuyện gia đình. Đường Nhược Ngôn còn nhắc đến việc tích cóp thêm chút tiền để đổi một căn hộ lớn hơn. Hai cô đều đã lên kế hoạch xong hết, thậm chí còn nói chờ kì nghỉ kết thúc, hai người về nước sẽ cùng đi xem nhà. Ai ngờ sau khi từ nước ngoài trở về, những dự định đó còn chưa kịp thực hiện thì Đường Nhược Ngôn đã đưa ra yêu cầu ly hôn, hơn nữa thái độ còn vô cùng kiên quyết, căn bản không chấp nhận thay đổi. Mà càng khó hiểu hơn chính là sau khi cô từ chối, Đường Nhược Ngôn cũng không cho cô một lí do mà đã vội xoay người đến văn phòng luật, tìm luật sư ly hôn nổi tiếng, dù phải ra tòa cũng nhất quyết từ bỏ quan hệ hôn nhân với mình.

Rốt cuộc là vì cái gì...

Trương Duyên thật sự nghĩ không ra.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ