Chương 86

88 6 0
                                    


Giúp Quảng Xán tắt đèn, đóng cửa xong, một mình Trần Mỹ Linh đến phòng bếp rót ly nước ấm, sau đó nàng hé màn phòng khách, tựa bên cửa sổ như đang thưởng thức cảnh đêm ở thành phố Kinh Nguyên.

Quảng Linh Linh đã sớm dọn xong ổ chăn, nhưng nằm trên giường đợi nửa ngày vẫn không thấy Trần Mỹ Linh vào. Cô cũng chỉ có thể sửa sang lại quần áo có hơi quá mát mẻ của mình rồi thành thật ra khỏi phòng ngủ tìm người.

Thời gian lâu, tình cảm hai người cũng càng nồng đượm, Trần Mỹ Linh đã rất ít khi thất thần như vậy ở nhà. Nhìn bóng lưng có phần cô quạnh của nàng, tim Quảng Linh Linh nháy mắt co rút. Cô tiến lên ôm chặt đối phương vào lòng.

"Đây là làm sao vậy?"

Trần Mỹ Linh do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện Quảng Xán vừa rồi. Nàng thật sự sợ Quảng Linh Linh còn chưa bồi dưỡng ra chút tình cảm nào với đứa bé nghe xong sẽ tức giận mà ném nha đầu kia ra khỏi cửa.

"Không có gì. "Trần Mỹ Linh đưa ly lên miệng, thổi nhẹ: "Nước em vừa rót, nóng quá nên qua đây đợi cho nguội chút."

"Có phải con bé kia nói gì với em không?" Quảng Linh Linh không tin.

"Chị cũng bảo là bé rồi, nó có thể nói gì được chứ." Trần Mỹ Linh cười nói.

Quảng Linh Linh còn muốn truy vấn mấy câu, nhưng Trần Mỹ Linh đã ngáp một cái: "Không nói chuyện với chị nữa, em buồn ngủ rồi."

Ha, cô nàng này.

Chuyển đề tài một cách cứng ngắc như vậy, Quảng Linh Linh thật sự hết cách.

Ba tuần du lịch đối với Trần Mỹ Linh mà nói chính là dịp nghỉ ngơi hiếm có cho cả thân thể lẫn tinh thần. Đối với Quảng Linh Linh, cũng vậy.

Hẳn do đợt đó thả lỏng hoàn toàn nên mấy ngày nay về, chất lượng giấc ngủ của Quảng Linh Linh vẫn rất tốt, cơ bản là vừa dính gối đã vào mộng đẹp. Cho dù cô muốn lăn lộn Trần Mỹ Linh, muốn làm một số chuyện càng thân mật đi nữa cũng không thắng nổi đám sâu ngủ trong đầu.

"Bảo bối, nằm yên, để chị."

Quảng Linh Linh đã thiếp đi, bắt đầu nằm mơ rồi. Nhưng cái người này ngay cả nằm mơ cũng không đứng đắn. Nghe Quảng Linh Linh nói những lời ấy trên giường mỗi ngày, Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Nếu người này về sau trước mặt con nít cũng không biết xấu hổ như vậy thì phải làm sao đây.

Nghĩ đến đứa bé, tâm trạng vốn thoáng chút ngọt ngào của Trần Mỹ Linh lại trở nên bực bội. Nàng nằm bên cạnh Quảng Linh Linh, bất luận thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng nàng trực tiếp đứng dậy, xỏ dép con thỏ mới mua đi đến phòng Quảng Xán.

Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ vọng vào. Trần Mỹ Linh dường như nghe thấy tiếng gì đó, vừa nhỏ vừa xa, khiến người ta không biết có phải ảo giác hay không. Mà khi bước đến cửa phòng Quảng Xán, nàng mới thật sự tin tưởng vừa rồi mình không nghe lầm.

Tiếng động đó truyền ra từ phòng Quảng Xán.

Đó là tiếng Quảng Xán nhỏ giọng nức nở.

Đứa nhỏ này đang khóc.

Trần Mỹ Linh xoay tay nắm cửa bước vào, tiếng khóc lập tức ngưng bặt.

"Xán Xán?" Trần Mỹ Linh nhẹ giọng gọi.

Không ai đáp lại. Cô bé vẫn không nhúc nhích nằm trên giường giả bộ ngủ.

Trần Mỹ Linh nhẹ chân bước qua, sờ lên mặt Quảng Xán.

Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con. Nước mắt trên mặt còn chưa khô, vẫn ấm áp. Lớp ngụy trang chẳng phải đã bị chọc thủng ngay rồi sao.

Có điều nếu Quảng Xán đã không muốn "tỉnh lại" thì Trần Mỹ Linh cũng không bắt ép. Nàng chỉ ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ về cô nhóc từng chút một.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ