Chương 61

135 7 0
                                    


Hôm nay là một ngày rất sáng sủa. Bầu trời thành phố Kinh Nguyên trong xanh như tẩy, không một gợn mây. Nhưng tâm trạng Quảng tổng lại mây đen giăng đầy.

Không phải nói việc nào ra việc đó sao. Trần Mỹ Linh cái đồ lừa đảo này!

Nghĩ đến cô vợ nhà mình, Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy mèo con đặt trên bàn làm việc cũng không còn đáng yêu tới vậy nữa. Cô duỗi tay xoay để nó đưa lưng về phía mình. Cô bây giờ không muốn nhìn đến vẻ mặt tươi cười của nó, một chút cũng không.

Buổi tối, Trần Mỹ Linh vừa về đến nhà đã thấy Quảng Linh Linh xụ mặt, bắc ghế ngồi ngay ngắn ngoài cửa, trên mặt không chút ý cười, bộ dạng như đang chờ tính sổ.

"Em về rồi đây." Trần Mỹ Linh một chút cũng không sợ, còn khiêu khích mà vỗ vỗ gương mặt tinh xảo của Quảng tổng.

"Đứng yên. Không được cà rỡn." Quảng tổng nghiêm túc nói.

Trần Mỹ Linh mới không nghe cô. Đứng là sẽ không đứng, nàng ngồi xổm xuống, tay đỡ gối Quảng Linh Linh, ngửa đầu nhìn vẻ mặt đang rất đẹp của cô.

Ngồi xổm lâu sẽ chóng mặt, Quảng Linh Linh đau lòng, kéo Trần Mỹ Linh dậy để đối phương ngồi lên đùi mình

"Việc nào ra việc đó?" Quảng Linh Linh nhướng mày.

Quả nhiên là vì chuyện này.

Trần Mỹ Linh thản nhiên ngồi trên đùi người ta, hôn lên gương mặt Quảng Linh Linh, nói thẳng: "Đương nhiên."

Cô nàng này, còn dám nói đương nhiên với mình!

Quảng Linh Linh thiếu chút nữa đã tức giận đến bốc khói, trực tiếp xốc người đẹp bình thường thân thiết thế nào cũng không đủ từ trên đùi xuống.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh nghiến răng nghiến lợi thì cười ra tiếng, không khỏi nhớ đến cảnh tượng sáng hôm nay.

Buổi sáng, Trần Mỹ Linh bị sếp kêu đi nói chuyện, ý tứ rất rõ ràng, sếp là muốn nàng làm người liên lạc hợp tác giữa hai công ty Thiên Duyệt và Hoa Sách. Suy cho cùng thì đối phương nhắc đến luật sư Trần, phản ứng đầu tiên của mọi người ở Hoa Sách chính là Trần Mỹ Linh.

Nhưng Hoa Sách lại không chỉ có một vị luật sư Trần/Giang*. Mà so với Trần Mỹ Linh đảm nhiệm chức luật sư ly hôn thì Giang Sam chuyên xử lý tranh chấp kinh tế hiển nhiên càng thích hợp hơn.

*Trần trong Trần Mỹ Linh và Giang trong Giang Sam là đồng âm. Đều đọc là /jiang/.

Trần Mỹ Linh có gì nói đó, phân tích lợi, hại, cũng nói rõ ưu, khuyết điểm của Giang Sam và chính mình, có thể nói là mỗi chữ đều đánh trúng trọng tâm. Đối phương nghe xong suy nghĩ của Trần Mỹ Linh, cảm thấy rất có lí. Thiên Duyệt là một công ty giải trí, xử lý chuyện kinh tế, Giang Sam rõ ràng thích hợp hơn Trần Mỹ Linh nhiều.

Cứ như vậy, cuối cùng người đại biểu Hoa Sách xuất hiện ở văn phòng của Quảng Linh Linh liền biến thành đồng chí Giang Sam. Mà đồng chí ấy bây giờ còn đang buồn bực ở nhà.

Đây là chuyện gì vậy chứ?! Giang Sam cảm thấy buổi sáng hôm nay mình đứng trước mặt Quảng tổng chẳng khác nào một cái bóng đèn công suất lớn di động, chói chang tới mức bây giờ chính cô hồi tưởng lại còn cảm thấy nóng ruột.

Trần Mỹ Linh thuật lại cho Quảng Linh Linh nghe lời buổi sáng mình vừa phân tích.

Quảng Linh Linh còn nói gì được nữa? Vốn kế hoạch của cô là nhắc đến việc công để Trần Mỹ Linh không thể từ chối. Giờ hay rồi. Người ta có sai sao? Người ta lúc nào cũng suy xét đủ đường vì Thiên Duyệt kia mà!

Quả nhiên là việc nào ra việc đó, Trần Mỹ Linh thật sự không nói sai. Quảng Linh Linh siết cánh tay, ôm đối phương càng chặt.

Trần Mỹ Linh nếu đã đoán được những tâm tư quanh co lòng vòng của Quảng Linh Linh thì đương nhiên cũng nhìn ra vẻ thất vọng trong mắt mà chị đang cố gắng che giấu. Cô ôm mặt đối phương, dịu giọng nói: "Chị đừng coi thường Giang Sam. Về phương diện xử lý án kiện kinh tế, tranh cãi hợp đồng, em ấy rất giàu kinh nghiệm, ngay cả em cũng không bằng."

Quảng Linh Linh rầu rĩ, vùi đầu trong ngực Trần Mỹ Linh, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà chị muốn em."

Người này, đang ôm eo, vùi đầu vào ngực mình rồi mà còn lẩm bẩm nói muốn mình. Trần Mỹ Linh dở khóc dở cười. Vậy là còn muốn kiểu gì nữa?

Hẳn do sống chung lâu, càng hiểu biết nhau nên bây giờ Trần Mỹ Linh cũng nhìn rõ Quảng Linh Linh hơn.

Bản thân Trần Mỹ Linh là do không sống cùng cha mẹ nên mới tạo thành tính cách như bây giờ. Bất luận nàng có tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào thì trong lòng nàng vẫn biết rõ nơi đó có sự bất an không cách nào loại bỏ. Đây là do đời sống gia đình mang lại, cắm rễ sâu trong xương, trong máu.

Nàng có cha có mẹ còn như vậy, huống hồ Quảng Linh Linh từ bé đã mồ côi.

Quảng Linh Linh biểu hiện quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến người khác muốn dựa vào, mạnh đến nỗi làm người ta xem nhẹ việc Quảng Linh Linh cũng sớm mất đi một gia đình hoàn chỉnh. Quảng Linh Linh trăm phương ngàn kế muốn chứng minh, thật ra cũng giống như nàng trước kia trăm phương ngàn kế muốn phủ định. Đều là nỗi bất an đã găm vào xương tủy.

Trần Mỹ Linh bất an nên nàng muốn thoát khỏi tất cả những gì có thể làm tổn thương đến mình. Mà Quảng Linh Linh bất an thì dù bị thương nàng cũng muốn ôm thật chặt.

Nàng và Quảng Linh Linh về bản chất chẳng khác gì nhau.

Trần Mỹ Linh thở dài.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ