Sinh viên Trương Tích tìm rất đáng tin cậy, tư liệu đã được thu thập xong một cách hợp pháp. Nhưng trước khi lập án, Trần Mỹ Linh vẫn theo lệ thường mà đi gặp Tưởng Chí Hồng, chồng của thân chủ Thái Vân.
Có lẽ vì Thiên Duyệt đột nhiên làm khó dễ khiến Tưởng Chí Hồng sứt đầu mẻ trán, gã vừa nghe Trần Mỹ Linh nói xong mục đích đến liền trưng ra thái độ chẳng quan tâm, không hề lễ phép cũng không chút tôn trọng.
"Cô nói Thái Vân muốn ly hôn? Hahaha." Tưởng Chí Hồng cười lớn: "Được thôi, cô ta thu dọn hành lí là có thể đi ngay. Mấy năm nay ăn của tôi, ở của tôi, dùng của tôi, tôi không thèm so đo. Cô bảo cô ta tay trắng ra đi, tôi đảm bảo ký đơn ly hôn ngay."
Trần Mỹ Linh không hề bị những lời của Tưởng Chí Hồng chọc giận, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh: "Thân chủ của tôi muốn quyền nuôi con."Tưởng Chí Hồng cười khẩy: "Quyền nuôi con? Giành con rồi cô ta nuôi nổi sao? Cô ta có thu nhập không? Tôi nghe nói luật sư Trần cũng là luật sư ưu tú có tiếng trong nghề. Sao? Cô ngay cả loại kiện biết rõ sẽ thua này cũng muốn nhận à?"
Trần Mỹ Linh khẽ cười một tiếng: "Tôi thấy anh Tưởng hình như đã quên mất tình cảnh của mình."
Vẻ đắc ý của Tưởng Chí Hồng nháy mắt cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc, anh ta đã khôi phục tự nhiên, phất tay ra mòi tiêu sái: "Những người như bọn tôi, bên cạnh luôn có rất nhiều tin đồn giống vậy. Chẳng lẽ luật sư Trần muốn mang video phỏng vấn công kích tôi của đối thủ lên tòa án làm chứng sao?"
Trần Mỹ Linh cảm thấy bộ dạng chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng của Tưởng Chí Hồng rất thú vị. Cô không lập tức đáp lời mà yên lặng thưởng thức một lúc rồi mới nói: "Xem ra anh Tưởng tuyệt đối sẽ không lùi bước?"
Tưởng Chí Hồng khẳng định chắc nịch: "Muốn ly hôn thì bảo Thái Vân tự cút đi đi, con cô ta không giành được đâu."
"Được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể gặp nhau tại tòa." Trần Mỹ Linh ưu nhã đứng dậy. Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn giữ nụ cười lễ phép, trước khi đi thậm chí còn hơi gật đầu với Tưởng Chí Hồng, hết sức phong độ.
Trở lại văn phòng ở Hoa Sách, Trần Mỹ Linh mới gọi cho người ủy thác của mình, Thái Vân, một cuộc.
Giọng Thái Vân mang sự chờ mong, gấp gáp: "Anh ta nói sao?"
Trần Mỹ Linh thuật lại toàn bộ lời Tưởng Chí Hồng nói, không thêm bớt gì: "Anh Tưởng nói nếu chị lựa chọn tay trắng ra đi thì anh ta sẽ lập tức ký vào đơn ly hôn."
"Vậy còn con tôi?" Thái Vân run rẩy nói, khó có thể che giấu sự thất vọng.
"Chị Thái, anh Tưởng đã nói rất rõ ràng. Anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ quyền nuôi con. Cho nên chúng ta chỉ có một con đường là tố tụng. Trước tôi đã nói qua, chị có ưu thế, cũng có điểm yếu thế. Chị và anh Tưởng không ai nắm chắc trăm phần trăm. Đến giờ phút này, chị nên hiểu rõ tình cảnh của mình."
"Tôi hiểu rồi." Thái Vân nói thật nhẹ.
Trần Mỹ Linh không khỏi thở dài: "Chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp chị tranh thủ."
"Cảm ơn cô, luật sư Trần, cảm ơn cô."
Non nửa tháng trôi qua, các sinh viên của đại học A sưu tập được rất nhiều tư liệu. Đương nhiên, tất cả đều là về đỗ xe và thu phí trái phép.
Trần Mỹ Linh hẹn ba ngày sau đến lấy toàn bộ hình ảnh gốc, còn bản demo, nàng cho phép các sinh viên quay chụp tự do sử dụng. Được Trần Mỹ Linh đồng ý, mọi người bắt đầu căn cứ vào các tư liệu quay chụp được, tiến hành biên tập video và hình ảnh, thật sự xem đây như một hoạt động xã hội thực tiễn bình thường.
Chỉ có một người là ngoại lệ, Đường Phỉ. Nàng xem đi xem lại các video và hình ảnh gốc mấy lần, cuối cùng cũng nhìn ra được chút manh mối. Nàng phát hiện mấy hôm nay ở những nơi đó đều có một chiếc xe liên tục xuất hiện, không chỉ vậy, chủ nhân chiếc xe này còn hay đi cùng những bạn gái trẻ tuổi nhiều phong cách khác nhau, cử chỉ của bọn họ cũng vô cùng thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...