Chương 44

161 10 0
                                    


Vừa rồi khi Quảng Linh Linh quát lớn với Trần Mỹ Linh thì cũng đã xả hết oán khí tích tụ mấy hôm nay. Giờ người bình tĩnh, tâm thái cũng vững vàng, lại chọc Trần Mỹ Linh xù lông, thật là hối hận cũng không kịp.

Trần Mỹ Linh nổi giận, Quảng Linh Linh vốn ngăn không được. Dù có bế người lên giường thì cô cũng sẽ cố chấp đứng dậy mặc quần áo bỏ đi. Lăn lộn gần cả giờ, không còn cách nào khác, Quảng Linh Linh cuối cùng vẫn thấy người kia mặc đồ, khoác thêm áo gió, xách túi đi ra cửa.

"Aiz. "Quảng Linh Linh thở dài. Cô không thể để Trần Mỹ Linh bước ra cánh cửa này được. Vì hiểu tính em, hôm nay một khi để Trần Mỹ Linh đi, chuyện này sợ là không thể giải quyết xong.

Bị buộc bất đắc dĩ, Quảng Linh Linh đành phải tung chiêu cuối cùng: "Trần Mỹ Linh, em đứng lại đó. Muốn đi cũng được, cởi hết đồ chị mua ra rồi đi đâu thì đi."

Máu nóng dồn thẳng lên đầu, Trần Mỹ Linh lập tức xoay người, ném túi xách qua một bên: "Được!"

Nói xong, nàng bắt đầu cởi quần áo. Hẳn vì tức giận mà tay run rẩy, nàng cảm thấy ngay cả cúc áo cũng đang chống đối mình. Loay hoay cả buổi, lại một cái cúc cũng chưa cởi được.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh giận thành như vậy, khỏi nói đau lòng cỡ nào. Nhưng cô vừa bước tới, Trần Mỹ Linh sẽ lui ra sau. Cạnh cửa tương đối nhiều đồ lặt vặt, Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh không cẩn thận sẽ trượt chân, đành phải đứng cách một mét, không dám đến gần.
Trần Mỹ Linh bắt đầu cởi từng món.

Áo khoác... Quảng Linh Linh mua, cởi ra.

Áo sơ mi trắng tay phồng thêu hoa văn chìm... Quảng Linh Linh mua, cởi ra.

Quần tây đen chín tấc ôm chân... Quảng Linh Linh mua, cởi ra.

Xuy, chỉ còn quần áo lót, Trần Mỹ Linh đột nhiên cảm thấy lạnh. Mắt nàng nhìn xuống ngực mình. Tuy không muốn thừa nhận nhưng áo này hình như cũng là Quảng Linh Linh mua, cả quần nữa...

Từ sau năm mới nàng đồng ý với Quảng Linh Linh sẽ mặc quần áo cô mua, Quảng Linh Linh đã dọn về nhà cả một ngọn núi.

Trần Mỹ Linh vòng tay ra sau lưng, thiếu chút nữa đã cởi móc áo. Có thể là cái lạnh khiến nàng bình tĩnh lại không ít, biết quần áo lót là không thể cởi nữa, nếu không sẽ trần trụi.

Vừa rồi nổi nóng, Trần Mỹ Linh lấy đồ từ tủ quần áo ra tương đối loạn, cầm trúng cái nào liền mặc cái đó, cũng không quan tâm có phải đồ của mình hay không. Bây giờ nàng vào phòng ngủ tìm mấy món đồ cũ mình mua ra, khi đó xem Quảng Linh Linh còn nói gì được.

Tâm tư của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đều thấy hết. Cô biết Trần Mỹ Linh muốn về phòng ngủ, cũng không ngăn cản, còn chủ động nhường đường. Trần Mỹ Linh lướt qua Quảng Linh Linh với vẻ mặt hồ nghi, đi vào phòng.

Mở tủ, ngăn đầu tiên, không có.

Ngăn thứ hai, không có.

Ngăn thứ ba, thứ tư...

Cả một tủ quần áo to chiếm hết mặt tường, Trần Mỹ Linh lại không tìm được một món mình từng mua. Đừng nói quần áo bình thường, ngay cả nội y cũng không có. Nàng còn không chịu tin, cẩn thận tìm khắp trong ngoài thêm một lượt, cuối cùng vẫn là Quảng Linh Linh tốt bụng nhắc nhở: "Cái áo thêu hình con bướm của em ở trong ngăn kéo bên tay phải."

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ