Chương 51

109 8 0
                                    


Lâm Phong bị nhốt mấy ngày mới được thả ra.

Ban đầu, nhớ đến cảnh con trai đầu đầy máu hôm đó, hắn cũng hơi sợ hãi, nhưng sau nghe nói thằng nhãi ranh đó không sao, liền an tâm. Dù sao cũng tốn tiền tốn của nuôi mười năm, chưa được lợi gì đã chết, Lâm Phong cũng thấy tiếc.

Nếu con đã không sao, vậy Hứa Quế Chi cũng nên đến đón hắn ra ngoài chứ nhỉ?

Trong lúc bị tạm giam, Lâm Phong cũng tự suy ngẫm, lần sau ra tay không thể mất khống chế vậy nữa. Vợ con không biết điều, giở trò thì phải giáo huấn, nhưng không nên gây phiền toái cho bản thân. Cục cảnh sát hắn ở đủ rồi, không muốn vào lại lần nữa.

Lâm Phong đã tính toán đâu vào đấy hết. Hứa Quế Chi kia kiên cường không được mấy ngày. Chỉ cần Hứa Quế Chi chịu thua, hắn sẽ không mặt nặng mày nhẹ nữa. Còn nhãi ranh kia, bị đánh bể đầu phỏng chừng cũng dọa vỡ gan, sau này chỉ cần nó ngoan ngoãn học hành, không ngỗ nghịch thì hắn cũng sẽ không so đo chuyện lần này.

Quyết định xong, Lâm Phong cảm thấy mình rất đại nhân đại lượng. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến tận ngày được thả ra, hắn cũng không chờ được Hứa Quế Chi.

Lâm Phong bị cảnh cáo một phen, cúi đầu khom lưng bảo đảm với người trong sở sẽ không dám đánh người, gây chuyện nữa. Vừa định đi thì hắn thính tai nghe được có người nói sau lưng: "Tôi nghe nói hai mẹ con kia đã xin giám định thương tật. Đứa nhỏ bị thương nhẹ, hẳn là hạ quyết tâm ly hôn rồi."

"Mau sắp xếp lại những tài liệu có liên quan đi. Vị luật sư Trần kia không phải nói sẽ đến sao? Tới khi đó nhìn xem có giúp được gì hay không."

"Được rồi."

Những người này đang nói ai? Là nói Hứa Quế Chi sao? Hứa Quế Chi bị đánh cũng không dám hó hé một câu kia lại dám ly hôn với hắn?

Lâm Phong hoàn toàn điên tiết, vừa ra khỏi cục cảnh sát đã vọt ngay về nhà. Trong lòng hắn tức giận, mở cửa cũng không nhanh nhạy, chìa khóa phải tra rất nhiều lần mới đưa được vào ổ. Cửa vừa hé ra, hắn liền đưa chân đá mạnh, quát vào trong: "Người đâu, cút ra đây cho tao."

Trong phòng lạnh lẽo.

Không có bóng phụ nữ run rẩy hoảng hốt, cũng không có đứa nhỏ nào co rúm trong góc không dám ngẩng đầu.

Lâm Phong tìm khắp trong lẫn ngoài nhà, ngay cả xe đẩy Hứa Quế Chi hay bày quán cũng không thấy, lúc này hắn mới không thể không tin rằng Hứa Quế Chi cùng thằng nhỏ thật sự không ở nhà.

Lâm Phong vội vã gọi vào số vợ mình.

"Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy."

Lâm Phong không tin, lại thử vài lần, kết quả vẫn vậy.

Hắn bực mình ném điện thoại lên sô pha, đi qua lại mấy vòng trong phòng khách. Cuối cùng, hắn mở tủ lạnh, cầm hai chai bia ra tu ừng ực mấy hớp, lúc này mới thấy sảng khoái một chút. Hắn chùi mép, lẩm bẩm: "Tao không tin, tụi bây còn có thể chạy đi đâu."

Lâm Phong ở nhà đợi một ngày một đêm, Hứa Quế Chi vẫn không xuất hiện. Hôm sau, khi mặt trời khuất dạng, ngày nhá nhem tối, hắn tìm đến nhà cha mẹ Hứa Quế Chi.

"Rầm rầm rầm!"

Lâm Phong dùng sức rất mạnh. Này rõ là phá cửa chứ nào phải gõ cửa.

"Tới đây, tới đây."

Mẹ Hứa Quế Chi, cụ bà tuổi gần bảy mươi bước ra. Trong nháy mắt cửa mở, Lâm Phong một tay đẩy mạnh, khiến cụ bà lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa đã ngã.

"Hứa Quế Chi đâu?" Lâm Phong hung tợn nói.

Ông Hứa bước đến đỡ vợ, nhìn tên con rể không chút tôn trọng trước mắt, lạnh lùng nói: "Cậu tìm Quế Chi. Tôi còn muốn hỏi cậu con gái cùng cháu ngoại tôi đâu kìa."

Nói đoạn, ông Hứa nổi giận tiến lên muốn lí luận với Lâm Phong.

Lâm Phong làm gì có tâm trạng cãi cọ với ông già trước mắt, hắn trực tiếp đẩy người, định vòng vào phòng tìm.

Lúc này, một đôi tay cơ bắp lực lưỡng nắm lấy cánh tay đang đẩy ông lão của Lâm Phong.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ