Chương 46

153 10 0
                                    


Bánh ít đi, bánh quy lại.

Trần Mỹ Linh nhận của Lâm Lan một lọ hoa thủy tinh, không đến hai ngày đã mua mấy chậu cây xem như quà đáp lễ tặng lại cho cô bé.

Lâm Lan chân tay luống cuống nhìn đám chậu trước mắt: "Luật... luật sư Trần, em không có chỗ để mấy này."

Trần Mỹ Linh cười nói: "Em có thể mang về nhà mà."

Vốn cho rằng Lâm Lan sẽ vui vẻ, phấn chấn, ai ngờ ánh sáng trong mắt nàng lại lặng lẽ vụt tắt bởi những lời này của Trần Mỹ Linh.

Về gia đình, mỗi người đều có câu chuyện riêng. Trần Mỹ Linh hiểu rõ nên cũng không nói toạc, cô uyển chuyển đánh sang chủ đề khác: "Hoặc là, cứ đặt ở phòng chị. Em nói đúng, trong phòng thêm chút màu sắc tươi sáng thật sự sẽ khiến tâm trạng tốt hơn."

Gương mặt Lâm Lan lại lần nữa treo lên nụ cười: "Vâng, em đảm bảo sẽ chăm chúng thật tốt."

Lâm Lan vô cùng vui vẻ ôm chậu hoa đi vào phòng khách. Bước đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại: "Luật sư Trần, cảm ơn chị."

Trần Mỹ Linh cười cười: "Đừng khách khí."

Quảng Linh Linh gần đây cảm thấy kì quái, rất kì quái.

Lúc trước khi trang trí nhà cửa, Quảng Linh Linh cũng mang không ít hoa cỏ về, nhưng Trần Mỹ Linh đó giờ không mấy quan tâm những chuyện này. Dạo gần Tết, Quảng Linh Linh bận đến sứt đầu mẻ trán còn Trần Mỹ Linh lại thảnh thơi rảnh rỗi, cho nên cô mới thấp thỏm giao đám cây xanh cho nàng chăm sóc. Trần Mỹ Linh nhận lời, hơn nữa còn rất chăm chỉ. Hay lắm, mỗi ngày tưới một lần, tưới sao mà cây tiên nhân cầu Quảng Linh Linh trồng biết bao lâu thối luôn cả rễ, cuối cùng chết úng. Từ đó về sau, Quảng Linh Linh không dám để Trần Mỹ Linh động vào mấy thứ đó nữa. Cho dù có cần lắm cũng sẽ dán giấy viết rõ lượng nước tưới một lần và khoảng cách giữa các lần để lại.

Nhưng lúc này, ngay trước mắt, Trần Mỹ Linh đang cầm bình tưới, vui vẻ dạo trước mấy bồn cây xanh, thỉnh thoảng phun cho chúng tí nước. Không chỉ vậy, nàng còn biết cắt cành, biết phải xoay mặt không được xanh tốt ra phơi nắng.

Này quá khả nghi.

Quảng Linh Linh bước lên ôm chầm người kia vào lòng: "Nói, có phải lại là bạn nhỏ biết trồng hoa kia dạy em không." Vừa nói vừa nhẹ nhàng cọ vào cổ Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh thấy nhột, vội cười né tránh.

"Được rồi, Quảng Linh Linh, đừng quậy nữa. Chị xem em tưới ra kính luôn rồi." Trần Mỹ Linh cười nói.

Quảng Linh Linh không trêu nữa, nhưng cũng không buông tay: "Em còn chưa trả lời có phải hay không."

Trần Mỹ Linh nửa dựa vào người Quảng Linh Linh, xem cô như điểm tựa: "Em chỉ thấy Lâm Lan nói không sai. Nhìn chúng nó lớn lên tươi tốt, em cũng sẽ cảm thấy trời như sáng hơn."

Quảng Linh Linh hơi ghen: "Xem ra bạn nhỏ này rất được em ưa thích."

Trần Mỹ Linh không phủ nhận: "Lâm Lan em ấy rất thông minh, cũng tinh tế. Những chuyện người khác xem nhẹ, Lâm Lan đều lưu ý đến. Em ấy chỉ không có một gia đình tốt thôi. Nếu lúc trước được tiếp tục đi học chứ không bỏ ngang, em tin chắc Lâm Lan nhất định sẽ rất ưu tú."

Vẻ mặt Trần Mỹ Linh khi nhắc đến Lâm Lan rất dịu dàng, trong lời nói cũng tràn đầy sự tín nhiệm cùng chờ mong. Như đối với hậu bối, như đối với người nàng, như đối với bạn nhỏ, cũng như đối với một đứa trẻ.

Trần Mỹ Linh là người tốt. Có lẽ chính nàng cũng không thừa nhận điều đó, nhưng Quảng Linh Linh biết nàng là người tốt. Nàng có thể vô tư trợ giúp bị cáo vị thành niên trước kia để người đó có thể tiếp tục đi học. Nàng cũng có thể phát hiện tất cả những điểm tốt của một cô bé lau dọn bình thường trong công ty.

Quảng Linh Linh không biết những cô bé ấy có tốt như lời Trần Mỹ Linh nói không. Cô chỉ biết Trần Mỹ Linh của cô rất tốt.

Tình khi đã sâu, Quảng Linh Linh bất giác nói: "Tiểu Linh, em muốn một đứa trẻ sao? Con chúng mình. Tụi mình có thể thông qua trình tự pháp luật nhận nuôi một đứa."

Con... của mình sao? Có thể dạy bé đọc sách, viết chữ, dạy rất nhiều tri thức cùng đạo lí làm người.

Quảng Linh Linh cho rằng cô sẽ có được một đáp án viên mãn, nhưng không ngờ Trần Mỹ Linh lại cứng người, mãi sau mới nói ra một câu: "Hay thôi đi, em không phải người mẹ tốt."

Người chưa từng có được tình yêu, sao có thể cho người khác thứ mà ngay cả mình cũng không có cơ chứ?

Trần Mỹ Linh vờ như không có gì, đẩy đẩy tay Quảng Linh Linh, ý bảo buông ra: "Hết nước rồi, em đi rót thêm. Hoa còn chưa tưới xong đâu."

Nhìn bóng dáng có phần hốt hoảng của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy đau lòng. Sự tự phủ định ấy xuất phát từ nội tâm Trần Mỹ Linh, cắm rễ trong xương trong thịt nàng, không phải chỉ một hai ngày là có thể thành hình.

Quảng Linh Linh suy nghĩ rất lung. Cô nghĩ trong mấy năm chưa tìm được Trần Mỹ Linh, rốt cuộc nàng đã từng bước đi đến hôm nay như thế nào? Không ngừng tự phủ định mình, rồi lại dũng cảm đối mặt vận mệnh, dần dần trở thành phiên bản ưu tú đang làm bạn bên cạnh cô bây giờ ra sao?

Động tác Trần Mỹ Linh rất nhanh. Rót đầy nước trở ra lại là một Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng, vui vẻ. Quảng Linh Linh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, như sững sờ thật lâu. Trần Mỹ Linh vươn một bàn tay huơ trước mặt đối phương: "Chị nghĩ cái gì vậy?"

Quảng Linh Linh hoàn hồn, ánh mắt dừng trên người Trần Mỹ Linh, ra vẻ thâm trầm nói: "Đời người cần suy nghĩ cũng chỉ có hai việc."

"Là cái gì?"

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ