Chương 38

167 7 0
                                    


Hôm sau, Trần Mỹ Linh làm kiểm tra não bộ. Quảng Linh Linh nói với bên Thiên Duyệt một tiếng, đẩy hết toàn bộ công việc gần hai ngày, vẫn luôn ở bên cạnh Trần Mỹ Linh. Mãi đến khi có kết quả kiểm tra, xác định Trần Mỹ Linh thật sự không sao, hai người mới cùng nhau bước ra cửa Bệnh viện Nhân dân Thành phố Kinh Nguyên.

Xe Quảng Linh Linh dừng trong bãi đỗ của bệnh viện gần hai ngày, vừa mở cửa ngồi vào, bên trong đều là khí lạnh. Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh bị lạnh, liền mở áo khoác, ôm cả người đối phương vào lòng, chờ đến khi máy sưởi làm ấm không khí trong xe mới buông ra.

Trần Mỹ Linh nghĩ, Quảng Linh Linh thật sự tốt với nàng quá. Liền vừa rồi khi được cô ôm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Quảng Linh Linh cũng đang run rẩy, đang lạnh. Nhưng mặc kệ nàng có từ chối thế nào, cô vẫn cố chấp không chịu buông.

Quảng Linh Linh hôm nay kiệm lời đến lạ lùng. Dọc theo đường đi, Trần Mỹ Linh vẫn luôn lén nhìn cô. Hàng mi hình dáng rõ nét, dài mà cong vút, còn có đường cong nơi cổ hấp dẫn như một chú thiên nga, lại thêm vẻ mặt nghiêm túc nhìn đường như vẫn còn sợ hãi vì tai nạn giao thông của chị, tất cả đều làm Trần Mỹ Linh cảm thấy mình bị Quảng Linh Linh hấp dẫn thật sâu. Loại cảm giác này có hơi huyền diệu. Sờ không được, cầm không thể, đoán cũng không ra.

Nhưng mà sự cảm động với Quảng Linh Linh cũng không duy trì được bao lâu. Hai người vừa mới bước vào nhà, Trần Mỹ Linh đã bị Quảng Linh Linh bắt cóc lên giường. Quảng Linh Linh nói năng đường hoàng, lấy cớ là phải kiểm tra cho kĩ.

"Chị là bác sĩ chắc?" Trần Mỹ Linh chẳng mấy chốc đã bị lột quần áo, xấu hổ lẫn buồn bực nói.

"Chị không phải bác sĩ, nhưng chị là cục cưng của em." Giọng Quảng Linh Linh vừa mềm vừa dịu, ngọt muốn chết.

Trần Mỹ Linh bị sờ sạch sẽ từ trên xuống dưới, buồn nôn nói: "Mai mốt bớt xem mấy phim thần tượng đó lại."

"Được, được, không xem, chị xem em còn không đủ nữa là."

Đồ yêu tinh miệng lưỡi trơn tru này. Câu trào phúng này Trần Mỹ Linh không có cơ hội nói ra. Để không phá hỏng không khí kiều diễm trong phòng, Quảng Linh Linh đã sớm chặn miệng nàng lại.

Buổi hòa giải trước khi ra tòa của Thường Minh Ngọc và Lưu Hạo vì sự cố mà bị hoãn, vừa hoãn chính là suốt nửa tháng.

Trần Mỹ Linh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Thường Minh Ngọc trước giờ vốn chẳng cần biết thời gian, địa điểm, chuyện nhỏ như hạt mè cũng phải tìm luật sư bàn bạc, cuối cùng cũng hiểu chuyện được một lần, hai ngày qua không gọi đến nữa.

Thường Minh Ngọc ngại gọi, nhưng Trần Mỹ Linh vừa trở lại Hoa Sách đi làm đã hẹn người ủy thác đến gặp ngay.

Khi lần nữa xuất hiện ở phòng tiếp khách của Trần Mỹ Linh, Thường Minh Ngọc trông lại càng nản lòng thoái chí, dường như chút tinh thần chống đỡ cô ta khi trước cũng đã tiêu tan. Sắc mặt Thường Minh Ngọc vàng như nến, hai mắt vô thần, trông như đã mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Thương cho bất hạnh, giận vì bất tranh.

Trần Mỹ Linh thật sự không hiểu, Thường Minh Ngọc cũng sống hơn ba mươi năm, sao lại thành bộ dạng này.

"Thời gian hòa giải xác định vào thứ ba tuần sau. Tôi muốn biết chị vẫn giữ suy nghĩ và yêu cầu lúc đầu sao?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Thường Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh một cái, có hổ thẹn, có tội lỗi. Cuối cùng, cúi đầu lí nhí nói: "Luật sư Trần, là tôi có lỗi với cô."

Trần Mỹ Linh thở dài một hơi: "Chị Thường, nếu ngày đó tôi không kịp hoặc không thể giữ chặt chị, cứu chị, có lẽ chị đã chết thật rồi."

Khóe miệng Thường Minh Ngọc hơi mấp máy.

Trần Mỹ Linh đứng dậy, bước đến trước cửa sổ. Nàng kéo hết lá sách lên để ánh mặt trời rọi thẳng vào phòng, vừa vặn cũng chiếu lên người Thường Minh Ngọc. Qua lớp thủy tinh chiết xạ, ánh nắng lại càng thêm lóa mắt. Thường Minh Ngọc bị chói đến không mở mắt được, chỉ có thể vươn tay che chắn. Nhưng Trần Mỹ Linh căn bản không cho Thường Minh Ngọc cơ hội trốn tránh. Nàng bước đến trước mặt Thường Minh Ngọc, kéo cánh tay đang chắn sáng xuống để Thường Minh Ngọc phải đón ánh mặt trời mà nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nghe nàng nói.

"Chị Thường, chị phải biết rằng một khi chị chết, Lưu Hạo chồng chị, anh ta căn bản không cần phải trải qua quá trình tố tụng ly hôn phức tạp nữa mà chỉ cần lo hậu sự cho chị là đã có thể danh chính ngôn thuận đi cưới người khác. Mà con gái chị chỉ còn một người giám hộ hợp pháp là cha, đến lúc đó đương nhiên bé phải kêu vợ kế của anh ta một tiếng mẹ." Trần Mỹ Linh lạnh lùng nói.

Thường Minh Ngọc liều mạng lắc đầu: "Không, Hoan Hoan sẽ không đâu. Hoan Hoan nói rồi, nó có mẹ, nó sẽ không gọi người khác là mẹ."

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm Thường Minh Ngọc: "Chị nói cái người vứt bỏ con gái, vứt bỏ tánh mạng của bản thân mà lao ra đường cái là mẹ của Hoan Hoan sao?"

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ