Chương 65

182 8 0
                                    


Tối hôm đó, Quảng Linh Linh tìm được trong ngực cún bông một trái tim.

Một trái tim bằng vàng.

Trong bóng tối, Quảng Linh Linh vươn tay vuốt ve còn có thể cảm nhận được trên trái tim đó có một ít hoa văn lồi lõm, hẳn là Trần Mỹ Linh đã khắc chữ lên. Cô vội xốc chăn đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ. Nương ánh trăng mỏng manh, Quảng Linh Linh thấy trên trái tim tinh xảo bằng vàng ấy có một hàng chữ tiếng Anh nhạt.

For my love.

"My love."

Quảng Linh Linh thấp giọng đọc hàng chữ, đột nhiên muốn khóc.

Cô cảm thấy mình như đang nâng niu trong tay trái tim của Trần Mỹ Linh. Thì ra cái người sắc sảo góc cạnh, bình tĩnh thong dong kia, khi hoàn toàn tín nhiệm bạn rồi, sẽ dâng toàn bộ tình yêu và tấm lòng cho bạn.

Quảng Linh Linh thả trái tim trở lại cún bông, cũng nhẹ nhàng nằm về trên giường. Cô đặt cún con bên gối, sau đó cẩn thận ôm chặt Trần Mỹ Linh đang say giấc vào lòng.

Cô yêu em nhiều.

Rất yêu, rất yêu.

Sáng sớm hôm sau, Trần Mỹ Linh là bị nóng đến tỉnh.

Mùa oi bức nhất ở thành phố Kinh Nguyên chính là cuối hạ, vậy mà Quảng Linh Linh còn ôm chặt nàng cả đêm, khiến nàng vừa mở mắt thì trên người, trên trán đã mướt mồ hôi.

Trần Mỹ Linh muốn nhẹ nhàng ngồi dậy mà không đánh thức Quảng Linh Linh, nhưng Quảng Linh Linh lại ôm đúng một vòng, bất luận nàng có cẩn thận thế nào thì cuối cùng cũng sẽ kinh động đến cô.

Thật ra Quảng Linh Linh lúc rời giường sẽ khá xấu tính. Cô đương nhiên có thể dậy rất sớm, nhưng nếu đang ngủ mà bị đánh thức sẽ rầu rĩ không hé răng suốt cả buổi sáng.

Trần Mỹ Linh khá băn khoăn. Người ta hôm quá mới ăn sinh nhật xong, uống chút rượu, trông cũng rất vui vẻ. Hôm nay là cuối tuần, vốn nên ngủ một giấc thật thỏa thích, kết quả lại bị mình đánh thức như vậy.

Trần Mỹ Linh cúi người hôn Quảng Linh Linh, lại vỗ về trấn an: "Chị ngủ đi, ngủ đi."

Nào ngờ Quảng Linh Linh chẳng những không bĩu môi rầu rĩ như thường lệ mà còn dùng ánh mắt long lanh sũng nước nhìn nàng.

Ánh mắt kiểu này Trần Mỹ Linh rất quen thuộc, nàng không khỏi lui về sau một chút. Đêm qua nàng chơi đủ rồi, sáng nay không định tới thêm lần nữa.

"Chị... ờ... muốn làm gì. Hăng quá hóa dở biết không."

Quảng Linh Linh cũng không giải thích, cứ dùng ánh mắt như cún con nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh. Trong đôi mắt ấy, dựa dẫm, yêu thương đong đầy như muốn tràn ra ngoài. Nếu vậy mà Trần Mỹ Linh vẫn chưa nhận ra thì cũng thật uổng phí quãng thời gian sống cùng Quảng Linh Linh bấy lâu nay.

"Chị... thấy rồi à?" Trần Mỹ Linh nghĩ đến gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi. 

Quảng Linh Linh ngoan ngoãn nằm trong chăn, che khuất nửa mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

Rõ ràng hai nàng chuyện gì nên làm đều đã làm, thân mật đến mức không thể nào thân mật hơn rồi. Nhưng chỉ tặng một món quà sinh nhật lại như quay về lúc vừa quen biết, yêu nhau. Cảm giác non nớt mà ngây ngô.

Quảng Linh Linh lên tiếng hỏi: "Sao em lại tặng chị cái đó?"

Trần Mỹ Linh suy nghĩ rồi đáp: "Vì muốn cảm ơn chị."

Muốn cảm ơn chị, cảm ơn chị đã nguyện ý cho em trái tim như vàng kia.

Đã nói đến nước này, ánh mắt hai người giao nhau, những động tác càng có thể biểu đạt tình yêu khác cũng trở nên tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Hai tiếng sau, một cú điện thoại gọi hai người từ trên giường dậy.

Trần Mỹ Linh thu dọn giường nệm, trong khi Quảng Linh Linh cầm chiếc điện thoại réo mãi không tha đi đến phòng khách.

Thật ra vừa rồi Trần Mỹ Linh có vô tình quét mắt qua, điện thoại là Phó Tư Dao gọi tới. Quả nhiên, chỉ lát sau, phòng khách đã vang lên giọng nói lớn hơn bình thường không ít của Quảng Linh Linh.

"Bớt xàm, đây không nghe."

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ