Mấy ngày liên tiếp, hoạt động giải trí ban đêm của Trần Mỹ Linh chính là dây dưa với Quảng Linh Linh trên giường. Nhưng hôm nay trở về, ăn cơm tối xong, Quảng Linh Linh nhiệt tình mời gọi lại bị Trần Mỹ Linh từ chối. Lí do là hôm nay nàng không có tâm trạng.
Tắm xong, Trần Mỹ Linh lập tức đi nằm, Quảng Linh Linh cũng bò lên giường theo. Nếu Trần Mỹ Linh không hứng thú thì hai người đắp chăn bông nói chuyện phiếm cũng không tồi.
Hôm nay Trần Mỹ Linh rất im lặng, Quảng Linh Linh liền kể chuyện thú vị ở Thiên Duyệt chọc nàng vui vẻ.
"Minh Di em có gặp rồi đúng không? Chính là trợ lý Tiểu Lưu hay tiếp em đó. Lúc mới đến Thiên Duyệt, em ấy mắc cười lắm..."
Quảng Linh Linh kể chuyện cũ của trợ lý Tiểu Lưu hết sức sinh động. Nào là sát thủ đồ điện, không biết dùng máy pha cà phê; nào là mù mặt, hễ ai xum xoe làm quen thì không bao giờ nhớ mặt, cho dù đến bao nhiêu lần cũng vậy, chỉ cần không phải chuyện công việc thì hết thảy chặn ngoài cửa. Tóm lại chính là một chữ: hài. Lần nào cũng nói tào lao một cách hết sức nghiêm túc, khiến Quảng Linh Linh cười nắc nẻ.
Nếu để trợ lý Tiểu Lưu biết lúc trước sếp giữ mình lại làm trợ lý chỉ để làm trò cười, sợ là tam quan sẽ nát bấy.
Quảng Linh Linh kể chuyện rất hay. Đáng tiếc Trần Mỹ Linh vẫn luôn thất thần, không phải một người nghe hợp cách. Cuối mỗi chuyện tuy cô đều mỉm cười nhưng hầu hết là có lệ.
"Làm sao vậy, Tiểu Linh?" Quảng Linh Linh rất kiên nhẫn. Cô vói vào chăn cầm lấy tay Trần Mỹ Linh.
Tay Quảng Linh Linh rất ấm. Độ ấm đó dường như theo bàn tay Trần Mỹ Linh truyền vào lòng cô. Bọn họ là người bên gối của nhau. Bà không còn, đối với Trần Mỹ Linh mà nói thì Quảng Linh Linh đã là người có quan hệ thân thiết nhất. Cô dần dần buông lỏng, cuối cùng mở lời: "Chị nói xem có phải Lục Viện đã không thể vùng dậy nữa rồi không?"
Quảng Linh Linh lập tức hiểu ngay vì sao Trần Mỹ Linh không được vui. Chẳng vì gì khác ngoài hai tin tức được công bố hôm nay. Một cái là Thẩm Tĩnh Tuệ đi tuyên truyền cho phim ngắn, Phùng Thiệu đến tận sân khấu thăm, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và truyền thông sau khi mọi chuyện xảy ra. Một cái là phim truyền hình lúc trước Lục Viện đã quay xong nhưng chưa chiếu tuyển diễn viên thay thế Lục Viện, quay bổ sung những cảnh có liên quan.Đặt lên so sánh thì kết cục của hai đương sự một ngoại tình một chen chân thật là một trời một vực.
Quảng Linh Linh thở dài, nói thật: "Phải, Lục Viện rất khó vùng dậy được. Cô ta phạm phải điều tối kị của nghệ sĩ nữ."
Những chuyện đó Trần Mỹ Linh đều biết.
Quảng Linh Linh xoa xoa tay Trần Mỹ Linh. Tay em dù đông hay hè cũng lạnh như một khối băng: "Tiểu Linh, con đường này là Lục Viện tự chọn, không có ai ép cô ta. Lúc trước leo lên Phùng Thiệu đối với cô ta mà nói cũng xem như lối tắt để tiến thân. Cô ta cũng vớt được không ít cơ hội và chỗ tốt từ Phùng Thiệu. Bao năm qua, tiền cô ta kiếm được xài mấy đời cũng không hết. Cho dù rời khỏi giới giải trí vẫn có thể sống tốt."
Im lặng kéo dài. Ngay khi Quảng Linh Linh cho rằng đề tài này kết thúc tại đây thì Trần Mỹ Linh lại mở miệng: "Vậy Phùng Thiệu thì sao?"
Quảng Linh Linh thở dài.
Tầm nhìn từ cửa sổ phòng ngủ rất tốt, có thể qua đó thấy được nửa vầng trăng treo trên không. Trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, huống chi chuyện ở đời, đa phần đều để lại nuối tiếc.
"Chỉ cần Thẩm Tĩnh Tuệ không chịu từ bỏ, lựa chọn hàn gắn hôn nhân thì tiếp sau đó sẽ là tiết mục đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Thanh danh của Phùng Thiệu xem như bị hủy hoại, sau này cũng khó tránh rất nhiều tai tiếng, nhưng sự nghiệp của hắn ta thì vẫn chưa." Quảng Linh Linh nói xong nghiêm túc nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, chị nói thẳng với em, đó cũng là nguyên nhân Thiên Duyệt không vứt bỏ Phùng Thiệu. Em biết đó, Thiên Duyệt là công ty giải trí, mà chị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
Roman d'amourTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...