Chương 11

193 15 0
                                    


Một ngày mới ở công ty giải trí Thiên Duyệt.

"Chào buổi sáng!"

" Chào... buổi sáng, Quảng tổng."

Quảng Linh Linh hôm nay vừa bước vào Thiên Duyệt đã cười chào cô nàng tiếp tân.

"Buổi sáng tốt lành."

"Chào... Chào Quảng tổng."

"Chào buổi sáng."

"Quảng... Quảng tổng, xin chào."

Dọc theo đường đi, bất luận trưởng bộ phận, nghệ sĩ, luyện tập sinh hay nhân viên công tác bình thường, hễ chạm mặt là Quảng Linh Linh đều nhiệt tình chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành nha, Minh Di."

Trợ lý Tiểu Lưu nhìn Quảng Linh Linh trưng nụ cười đẹp như ánh nắng cuối thu, bất giác run lên.

"Buổi sáng tốt lành, Quảng tổng."

Quảng Linh Linh cười gật đầu, bước vào văn phòng tổng tài. Cô ngồi lên ghế, lấy chú mèo con nghiêng đầu đáng yêu từ trong túi ra, ấn nút một cái, có thể loáng thoáng nghe được câu "Vợ ơi" vang lên thật khẽ.

Thật ra ban sáng cô đã không ôm hy vọng gì rồi. Có thể làm Trần Mỹ Linh khí thế bừng bừng gọi mình một tiếng "ngốc nghếch" cũng tốt, nghe rất có tinh thần.

Có điều khi cô hỏi ra câu "Khó lắm sao?" kia, Trần Mỹ Linh thoạt nhiên là thất thần một chốc, sau đó nói với cô rất nhiều, khiến cô vừa đau lòng vừa khổ sở. Quảng Linh Linh ôm chặt người kia vào lòng. Cô không ép nàng, cũng không miễn cưỡng, cô có thể đợi.

Nhưng Trần Mỹ Linh lại ngồi dậy, cầm lấy mèo con đi vào phòng tắm. Lúc quay ra, trông có vẻ mất tự nhiên. Em ấn nút, từ miệng mèo con vang lên một câu "vợ ơi" thật khẽ.

Quảng Linh Linh nghĩ thật ra Trần Mỹ Linh là có thích cô. Ít nhất nàng đồng ý vì cô mà nếm thử, mà thay đổi.

Vuốt ve đầu mèo con, Quảng Linh Linh gục xuống bàn đánh "cộp" một tiếng. Mái tóc xoăn vì động tác của cô mà xõa tung. Bọn cô còn có rất nhiều thời gian làm bạn bên nhau, tình yêu chắc chắn sẽ càng sâu sắc, càng dài lâu.

Khúc nhạc đệm ngọt ngào trong cuộc sống không hề kéo chậm tiến độ công việc. Tin Phùng Thiệu và Thẩm Tĩnh Tuệ chuẩn bị tố tụng ly hôn vừa được thả ra, người lộ mặt trong video là Lục Viện ngay lập tức trở thành kẻ thứ ba bị quần chúng chửi mắng. Số lượng lớn quảng cáo và phim truyền hình của Lục Viện ồ ạt bị gỡ xuống. Thiên Duyệt cũng tìm cơ hội công bố tin chấm dứt hợp đồng với Lục Viện.

Kết cục của Lục Viện khiến người ta hả hê thỏa mãn. Cô ta càng thê thảm, trên mạng chửi rủa càng hăng say. Tất cả mọi người đều đứng về phía vợ Phùng Thiệu là Thẩm Tĩnh Tuệ. Lục Viện chịu được đả kích trong công việc nhưng cuối cùng không thể chịu nổi vô vàn lời chửi mắng đến từ internet mà xóa tất cả tài khoản.

Cư dân mạng không còn nơi trút giận, bắt đầu chuyển mục tiêu sang Phùng Thiệu. Kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân người khác đã gặp báo ứng, vậy còn tên cặn bã ngoại tình thì sao?

Thế là, lấy fan của Thẩm Tĩnh Tuệ dẫn đầu, mọi người bắt đầu liên tục yêu cầu Thiên Duyệt chấm dứt hợp đồng với Phùng Thiệu. Nói trắng ra chính là muốn cho công ty đuổi tên cặn bã đó đi.

Nhất thời, trên mạng ồn ào xôn xao. Mọi người thậm chí đã an bài xong cuộc sống sau khi ly hôn cho vợ chồng họ. Phùng Thiệu làm kẻ tệ bạc bất trung với hôn nhân thì ly hôn, thất nghiệp, sau này muốn lăn lộn trong giới giải trí còn khó hơn lên trời, dần dần lặn khỏi tầm mắt mọi người, sống cuộc đời túng thiếu, ảm đạm. Mà Thẩm Tĩnh Tuệ rời khỏi Phùng Thiệu, nàng còn trẻ, còn bắt đầu cuộc sống mới được. Nàng có thể trở lại đóng phim, cũng có thể chọn một người khác, bắt đầu cuộc hôn nhân mới.

Cứ mãi nói như vậy, dần dần rất nhiều người bắt đầu tin là thật. Tất cả đều đang chờ mọi chuyện phát triển theo hướng mình suy đoán.

Chỉ tiếc, khi mọi người còn đang thỏa sức chỉ đạo cuộc sống người khác thì Phùng Thiệu và Thẩm Tĩnh Tuệ đã chấp nhận hòa giải của tòa án, không ly hôn nữa.

Trần Mỹ Linh làm luật sư ủy thác của Thẩm Tĩnh Tuệ, chứng kiến vở kịch đạo đức gia đình này từ đầu tới cuối. Đúng là cẩu huyết vô cùng.

Đầu tiên là Phùng Thiệu khóc lóc thảm thiết cầu Thẩm Tĩnh Tuệ tha thứ, nói mình bị ma xui quỷ khiến mà lỡ phạm sai lầm. Gã còn mang quà mua cho đứa con chưa chào đời ra, nói mình từ ngày mới kết hôn đã trông mong một em bé đáng yêu cùng Thẩm Tĩnh Tuệ. Đợi năm năm cuối cùng mới có được, thật sự không muốn đứa trẻ vừa sinh ra đã không có cha.

Thẩm Tĩnh Tuệ ban đầu không hề dao động, chỉ yên tĩnh lắng nghe, không nói một lời. Sau Phùng Thiệu nhắc đến đứa trẻ, nàng ta mới có phản ứng, yên lặng rơi lệ.

Nói một hơi, hai người đều mắt ướt đẫm. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh Tuệ liên tục đấm vào người Phùng Thiệu, trách gã sao có thể lầm lỗi, sao có thể phụ bạc mình như vậy. Tiếp theo chính là Phùng Thiệu không ngừng xin lỗi, nói mình sai rồi, sẽ sửa đổi, hy vọng Thẩm Tĩnh Tuệ cho một cơ hội.

Tòa án thích nhất chính là tiết mục này. Khuyên bên đây rồi lại khuyên bên kia, cuối cùng hai vợ chồng không ly hôn, tất cả đều vui vẻ.

Mà Trần Mỹ Linh đứng nhìn từ đầu tới cuối, thật sự chỉ thấy phiền lòng. Nàng không hiểu nếu Phùng Thiệu đã có tình cảm sâu đậm với vợ như vậy thì tại sao lại đi ngoại tình, cũng không hiểu Thẩm Tĩnh Tuệ dùng hết mọi cách thắng về một người chồng từng phản bội chính mình, phản bội tình yêu rốt cuộc vì cái gì, chẳng lẽ thật sự là vì con?

Trần Mỹ Linh khinh thường, vậy mới thật là buồn cười.

Đến cuối cùng, Phùng Thiệu viết đơn cam đoan, hứa hẹn nếu mình lại phát sinh hành vi tình cảm không chính đáng với người khác thì sẽ phân chia tài sản thế nào để bồi thường. Đây là yêu cầu Trần Mỹ Linh đưa ra sau khi suy xét lợi ích của thân chủ. Nội dung tờ cam đoan vô cùng hà khắc, nhưng Phùng Thiệu vẫn vội vàng chấp nhận.

Bước chân ra khỏi cửa tòa án nằm phía tây thành phố Kinh Nguyên, Trần Mỹ Linh thở phào một hơi. Vở kịch đã hạ màn, cô cuối cùng cũng có thể giải thoát.

"Luật sư Trần."

Trần Mỹ Linh quay đầu, là Thẩm Tĩnh Tuệ vừa gọi. Phùng Thiệu đi theo sau nàng ta, cả hai đều đã khóc đỏ mắt. Có lẽ vừa rồi lúc yêu cầu viết đơn cam đoan, khí thế của nàng quá hùng hổ nên giờ Phùng Thiệu vẫn còn sợ hãi.

"Anh vào xe chờ em." Tìm vội cái cớ, anh ta lập tức đi ngay.

Trần Mỹ Linh không có chút cảm tình nào với Phùng Thiệu, thấy gã trốn đi, nàng hơi nhếch miệng trào phúng.

"Vừa rồi còn phải cảm ơn cô." Thẩm Tĩnh Tuệ vươn tay bày tỏ thiện ý.

Đối với người ủy thác trước mắt, cảm xúc Trần Mỹ Linh có phần phức tạp. Chỉ là sau khi đơn ủy thác này kết thúc, nàng tin hai người sẽ không còn liên quan gì nhau.

Hào phóng bắt tay Thẩm Tĩnh Tuệ, Trần Mỹ Linh nói: "Tôi chỉ làm chuyện phải làm thôi."

Thẩm Tĩnh Tuệ cười cười, cũng không nói nữa. Chắc là do bản năng làm mẹ, dù ba tháng còn chưa quá rõ bụng nhưng tay nàng vẫn luôn che phía trước.

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, tự nhủ đứa trẻ là vô tội.

"Tin chắc cô và anh Phùng Thiệu vừa ra khỏi tòa án thì tin hòa giải cũng sẽ truyền đi ngay." Trần Mỹ Linh nhắc nhở lần cuối.

"Tôi biết." Thẩm Tĩnh Tuệ cười xoay người, tạm biệt Trần Mỹ Linh, dịu dàng mà điềm đạm.

Nếu không phải đã được chứng kiến sự khôn khéo, tính toán của Thẩm Tĩnh Tuệ, chắc Trần Mỹ Linh cũng đã bị dáng vẻ hiền lành vô hại này lừa.

Nhìn bóng dáng Thẩm Tĩnh Tuệ xoay người rời đi, Trần Mỹ Linh biết mình lại nhiều chuyện nữa rồi. Người tính toán chu đáo như Thẩm Tĩnh Tuệ sao có thể không chừa đường lui cho mình được chứ.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ