Chương 77

99 9 0
                                    


Quảng Linh Linh thu dọn rất nhanh chóng. Quét tước sạch sẽ để có thể vào ở xong, hai người liền cùng nhau ngồi bên mép giường chờ Lâm Lan từ phòng tắm bước ra.

Tiếng nước ào ào không ngừng truyền đến. Nhưng cả hai đợi một lúc lâu vẫn không nghe được động tĩnh gì khác.

Dần dần, Trần Mỹ Linh cảm thấy lo lắng. Nàng bước đến bên cửa, gõ nhẹ. Bên trong không ai trả lời. Trần Mỹ Linh lại gõ, vẫn không có tiếng động gì khác.

Nhớ đến lời bác sĩ dặn dò liên quan đến cảm xúc không quá ổn định của Lâm Lan, Trần Mỹ Linh đành đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Lâm Lan đứng bên cạnh bồn rửa tay, vừa rơi lệ vừa không ngừng hứng nước khoát lên mặt, như cảm thấy mình rửa thế nào cũng không sạch nổi.

Lâm Lan nghe lời thay quần áo ướt đặt sang một bên, trên người chỉ mặc nội y mới. Có thể là thời gian lâu, dấu vết bạo lực trên người bắt đầu hiện ra. Nhìn từng mảng bầm xanh nối tiếp trên cơ thể cô bé, Trần Mỹ Linh thật sự không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào.

Nàng duỗi tay tắt vòi nước, cầm khăn tắm bao lấy cả người Lâm Lan, sau đó nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Lâm Lan, đều qua hết rồi. Chúng ta ra ngoài trước đi."

Quảng Linh Linh thấy hai người từ bên trong ra cảm xúc đều rất thấp, vẻ mặt Lâm Lan còn có chút hoảng hốt. Những lúc này, Lâm Lan thật sự cần được nghỉ ngơi một chút.

Trần Mỹ Linh đỡ Lâm Lan lên giường nằm. Lúc này Quảng Linh Linh cũng đứng dậy, nói với Trần Mỹ Linh: "Chị về trước, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai..."

Quảng Linh Linh không biết Trần Mỹ Linh có tính toán cụ thể thế nào về chuyện của Lâm Lan, cho nên nhắc đến hành trình ngày mai vẫn hơi chần chờ.

Trần Mỹ Linh thu xếp cho Lâm Lan xong, theo Quảng Linh Linh bước ra phòng ngủ. Đi đến cửa, cô nói: "Ngày mai... Thế này đi, sáng sớm chị lại đây đón tụi em, sau đó chúng ta tính tiếp."

Quảng Linh Linh đi rồi. Khép cửa lại, Trần Mỹ Linh đứng lặng một mình ở đó thật lâu. Nơi này rõ ràng là nhà nàng trước khi kết hôn, nhưng hôm nay đã chẳng thể mang lại cho nàng một chút cảm giác quen thuộc. Dù sáng mai là Quảng Linh Linh đến đón rồi, mấy tiếng nữa thôi hai người có thể gặp lại, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy như cô đã dọn sạch cả trái tim nàng mang theo. Dường như nàng càng ngày càng ỷ lại cô, ngay cả một phút chia lìa ngắn ngủi thế này cũng trở nên quá khó khăn để chịu đựng.

Nếu có một ngày... có một ngày Quảng Linh Linh rời khỏi nàng...

Trần Mỹ Linh lắc đầu thật mạnh. Lâm Lan còn chờ nàng bên trong, bây giờ không phải lúc có thể miên man suy nghĩ.

Trần Mỹ Linh trở lại phòng ngủ. Lâm Lan cứ mở to mắt nhìn chiếc đèn treo trên trần. Không biết là sợ rơi lệ sẽ làm nàng lo lắng hay vì nước mắt đã cạn, Lâm Lan cứ nằm im lặng như vậy, trông rất bình tĩnh.

Lâm Lan nghe tiếng Trần Mỹ Linh quay lại, bèn xoay đầu nhìn sang: "Luật sư Trần, xin lỗi chị."

Cô bé này, đều như vậy rồi mà còn muốn xin lỗi.

Trần Mỹ Linh thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lâm Lan.

"Đêm nay..."

Trần Mỹ Linh còn chưa nói xong, nhưng hai chữ đêm nay như đã gợi lên hồi ức tủi nhục của Lâm Lan, khiến cả người nàng căng cứng.

Trần Mỹ Linh cầm lấy bàn tay đang siết chặt tấm chăn của Lâm Lan: "Em không cần phải nói gì với chị. Nếu chị nói đúng, em hãy gật đầu. Không đúng thì lắc đầu."

"Có người muốn xâm phạm em?"

Loại chuyện này, nếu nói một cách uyển chuyển thì ngược lại chính là không tôn trọng nạn nhân. Kẻ gây tội ác là đối phương chứ không phải Lâm Lan.

Cả người Lâm Lan nháy mắt run rẩy. Tuy không hề nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu.

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Lan. Nàng lớn hơn Lâm Lan đến mười tuổi, đôi khi sẽ xem cô bé này như em gái.

"Nhưng em đã ngăn cản đối phương rồi, không phải sao? Em bảo vệ chính mình. Em không để người kia thực hiện được. Lâm Lan, em đã làm rất tốt."

Lâm Lan là con cả trong nhà. Cha mất sớm, mẹ sinh đến mấy đứa, từ nhỏ đã định là sẽ không được mẹ chú ý. Em trai, em gái thậm chí còn cần người làm chị là nàng chăm sóc. Đến khi vào Hoa Sách, quen biết chị Tiểu Trần và luật sư Trần, nàng mới thật sự biết cảm giác được quan tâm là thế nào.

Chỉ mấy giờ trước thôi, khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi tay cha dượng. Nàng muốn nói cho mẹ nghe hết thảy mọi chuyện, hy vọng người phụ nữ trước giờ chưa từng suy xét cho mình ấy lần này có thể đứng về phía nàng, có thể che chở, giúp đỡ cho nàng. Nhưng cuối cùng Lâm Lan vẫn phải thất vọng.

Những vết thương trên người nàng cũng không phải hoàn toàn do cha dượng tạo thành mà còn có một bộ phận đến từ mẹ ruột đánh đập. Bà ta dùng những lời lẽ khó nghe nhất mắng chửi, hận không thể bóp chết nàng. Bà cảm thấy là Lâm Lan không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ mới làm ra chuyện gièm pha như vậy.

Lâm Lan không thể không chạy đi. Nàng sợ mình còn chưa chết vì sự nhơ nhuốc, tủi nhục thì đã bị mẹ ruột đánh chết trước.

Giọng Trần Mỹ Linh quá ấm. Ấm đến nỗi tay chân vốn lạnh lẽo của Lâm Lan dường như cũng theo đó mà có nhiệt độ.

Luật sư Trần chị ấy vừa nói gì?

Chị ấy nói nàng đã bảo vệ chính mình, nói nàng làm rất tốt. Chị ấy còn xoa đầu nàng, từng chút một, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy an tâm.

Lâm Lan không muốn làm người thật sự lo lắng cho mình phải khó chịu. Nàng kéo chăn lên, trốn bên dưới khóc nức nở.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ