Ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Mỹ Linh vừa vào phòng ngủ đã bắt đầu cởi quần áo ở nhà trên người, thay lại bộ ban ngày vừa mặc.
Quảng Linh Linh vội vàng chạy ra theo: "Em đây là muốn đi đâu?"
"Em về lại giải thích với chị."
"Chị không yên tâm, chị muốn đi theo." Quảng Linh Linh chặn lại.
Trần Mỹ Linh do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chữ "được" còn chưa kịp nói ra thì điện thoại nàng đặt trong phòng khách đã đổ chuông. Trần Mỹ Linh vội bước đến bắt máy, bên kia đầu dây vang lên tiếng khóc khàn cả giọng:
"Luật sư Trần, luật sư Trần, là cô sao?
Giọng nói này Trần Mỹ Linh rất quen thuộc, vì giữa trưa cô vừa mới chạm mặt xong: "Phải, tôi là Trần Mỹ Linh."
Bên kia điện thoại, mẹ Lâm Hiếu Thành òa khóc: "Luật sư Trần, xin cô, cầu xin cô cứu con tôi với. Cầu xin cô. Cầu xin cô."
Hơn mười giờ đêm, lượng xe trên các con đường ở Tân Thành thành phố Kinh Nguyên thưa thớt hơn ban ngày nhiều. Quảng Linh Linh lái xe chở Trần Mỹ Linh phóng nhanh đến một tiểu khu ở ngoại ô khá hẻo lánh trên định vị. Mà trong quá trình đó, Trần Mỹ Linh cũng kể rõ chuyện gặp được người ủy thác nhỏ đặc biệt ban sáng cho Quảng Linh Linh nghe. Trần Mỹ Linh nói xong, cả hai đều im lặng, không ai nói thêm gì, chỉ tăng tốc lên đường.
Lúc hai người chạy đến, trước cửa tòa nhà cũ kĩ đã có một đám đông tụ tập.
Đợi Quảng Linh Linh đỗ xe xong, cả hai nhanh chân bước đến gần. Chỉ thấy mấy cô lớn tuổi đứng đó, vẻ mặt thổn thức, một trong số họ nói: "Vừa rồi lúc cảnh sát tới, tôi đứng trên hành lang nhìn vào trong. Trời ạ, hai mẹ con đó, đặc biệt là đứa nhỏ, thật quá đáng thương. Đầu không biết đụng trúng chỗ nào mà chảy máu quá chừng, không còn biết gì nữa. Thằng cha còn đứng đó mắng. Cảnh sát tới rồi mà vẫn còn mắng."
Một người khác tiếp tục: "Nghe nói cảnh sát tới không chỉ một lần, trước đó có gõ cửa nhà ấy rồi. Tại bà mẹ nói không có gì, không có gì, cảnh sát mới đi. Ai ngờ vừa đi chưa được bao lâu thì thằng nhỏ đã bị đánh tới nông nỗi này."
Lại một giọng khác nói: "Hai vợ chồng già bọn tôi cũng không biết đời trước tạo nghiệt gì mà lại ở dưới lầu nhà đó. Ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ. Tiếng mắng, tiếng khóc, tiếng đập đồ, ai da, không một ngày ngưng nghỉ. Trước tụi tôi cũng có lên khuyên, gã đàn ông nhà đó uống rượu vào giọng oang oang, nói tụi tôi là hai ông bà già xen vào chuyện người khác."
Trần Mỹ Linh nghe từng câu, từng lời ấy mà đôi bàn tay siết chặt, hai vai thậm chí vì dùng sức quá mạnh mà căng cứng. Quảng Linh Linh đứng bên cạnh, bao lấy tay nàng, kéo nàng bước đến hỏi thăm tin tức chỗ mấy người đứng ở cửa: "Dì ơi, mọi người vừa nói hộ gia đình số 202 trong tòa nhà này sao?"
Dù là ai, thấy hai cô gái xinh đẹp, lễ phép hỏi chuyện cũng sẽ ôn hòa đáp lại đôi câu. Một cô trong đó nhiệt tình trả lời: "Mấy đứa tới tìm nhà 202 ấy hả? Hôm nào đi. Nhà đó xảy ra chút chuyện, nam bị đồn công an Tân Hương giải đi rồi, còn nữ với đứa nhỏ thì lên xe cấp cứu 120. Xem ra hôm nay không về được đâu."
Trần Mỹ Linh vội hỏi: "Cô biết đứa nhỏ được đưa đến bệnh viện nào không cô?"Mấy người nhìn nhau, rồi đồng thời lắc đầu thở dài: "Thật sự không biết tình hình đứa nhỏ sao rồi. Nhìn có vẻ nghiêm trọng, chắc là đưa đến bệnh viện nào gần đây."
Tuy đều là hàng xóm nhưng người nhà họ Lâm không thường qua lại với láng giềng, cũng không ai thích quản chuyện nhà bọn họ, bởi vì quản cũng không được. Có hỏi tiếp cũng không ra kết quả gì, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh đành phải quay lại xe.
Trần Mỹ Linh thử gọi cho cô Lâm, nhưng đường dây vẫn luôn báo bận, căn bản không thông. Ngay khi cô hết đường xoay sở thì Quảng Linh Linh đã khởi động xe, cầm điện thoại quay số một người.
Trợ lý Tiểu Lưu đang tắm ở nhà. Nàng thả một bồn đầy cánh hoa hồng. Mùa xuân tới, tuy không có ai mời đi đu đưa nhưng ở nhà hẳn cũng có thể tự lãng mạn một phen. Kết quả nàng còn chưa kịp thò chân vào, điện thoại của sếp đã gọi tới.
Trợ lý Tiểu Lưu đứng co một chân, thiếu chút nữa đã ngã, vội vàng rút chân vừa giơ lên đụng nước bên kia về.
"A... A lô, sếp." Khó khăn lắm mới đứng vững, trợ lý Tiểu Lưu thở phào một hơi.
"Minh Di, chị cần em giúp chị một việc." Quảng Linh Linh nói.
Quảng Linh Linh đột nhiên khách khí như vậy, trợ lý Tiểu Lưu thật sự thấy không quen: "Sếp nói đi."
"Giúp chị tra một người. Khoảng chín giờ bốn mươi phút, 120 ở khu Tân Hương, thành phố Kinh Nguyên có tiếp nhận một đứa trẻ. Giúp chị tra xem nó được đưa đến bệnh viện nào."
Trợ lý Tiểu Lưu vừa nghiêm túc lắng nghe vừa ghi nhớ những thông tin quan trọng: "Sếp, chị biết họ tên đứa bé không?"
Quảng Linh Linh thích nhất điểm này của Lưu Minh Di, làm việc là không nói lan man, cũng không hỏi nguyên do. Cô nghiêng người hỏi Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, em biết tên đứa bé không?"
"Là bé trai, tên Lâm Hiếu Thành, năm nay chắc vừa tròn mười tuổi. "Trần Mỹ Linh lập tức nói hết những gì mình biết cho Quảng Linh Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...