Chương 127

36 4 0
                                    



Công ty bất lương ép chết nghệ sĩ.

Thương nhân lòng dạ hiểm độc coi mạng người như cỏ rác.

Ai chịu trách nhiệm cho cái chết của Phương Huyên?

Các fan phẫn nộ nhưng không rõ chân tướng, người qua đường xem náo nhiệt thừa nước đục thả câu và cả những kẻ mang ý xấu trà trộn châm ngòi thổi lửa làm mọi chuyện càng nghiêm trọng, khiến cơn bão vốn chỉ hoành hành trên mạng này dần dần lan đến đời thật.

Trước cửa công ty giải trí Thiên Duyệt bắt đầu tụ tập ngày càng đông những người muốn đòi lời giải thích. Mới đầu bảo vệ còn có thể duy trì trật tự, nhưng dần dần người ngày càng nhiều, vì tránh cho đám đông khiến tình huống mất khống chế, nhân viên của công ty giải trí Thiên Duyệt sau khi xin chỉ thị từ cấp trên đã trực tiếp báo cảnh sát.

Hai hôm nay Trần Mỹ Linh không đến Hoa Sách đi làm. Nàng tạm thời thay thế vị trí Giang Sam, trở thành người trung gian của Hoa Sách và Thiên Duyệt.

Vị trí Quảng Linh Linh từng trăm phương ngàn kế muốn Trần Mỹ Linh ngồi vào, khi ấy nàng làm mọi cách để từ chối. Nhưng bây giờ, Quảng Linh Linh không muốn nàng liên lụy, thậm chí rất nhiều chi tiết và tin tức cũng không chịu tiết lộ, Trần Mỹ Linh lại khăng khăng đến đây đứng bên cạnh cô.

Chỉ khi đặt mình ở giữa Thiên Duyệt, Trần Mỹ Linh mới thật sự nhận thức được tình huống đã rối ren đến độ nào. Nàng đứng trên lầu hai trống trải, tay vịn lan can, nhìn đám đông bên ngoài lớp tường kính.

"Em tuyệt đối không tin không có ai đứng sau xúi giục." Trợ lý Tiểu Lưu lúc này đang đứng ngay bên cạnh Trần Mỹ Linh. Gương mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, không dễ nhìn ra cảm xúc hiện tại cũng dâng đầy vẻ phẫn nộ.

Trợ lý Tiểu Lưu không tin. Trần Mỹ Linh lại càng không tin.

Quá trình lên men của một sự kiện nổi cộm trong xã hội cần thời gian. Chuyện của Phương Huyên hiển nhiên không phù hợp logic bình thường. Phía sau nhất định có bàn tay thúc đẩy, muốn tạo thành bão tố cuồng phong mà đánh sập Thiên Duyệt. Bàn tay thúc đẩy ấy có thể là một, có thể hơn. Dù sao giậu đổ bìm leo thì nhiều, trong khi tặng than ngày tuyết chẳng được bao nhiêu. Các công ty giải trí ở thành phố Kinh Nguyên nói không chừng đều góp phần châm ngòi thổi gió trong chuyện lần này.

Có điều người cơ hội đương nhiên đáng giận, nhưng kẻ khởi xướng thì Trần Mỹ Linh chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là ngọn nguồn mọi chuyện, Trình Chí Kiến.

Ngay sau khi Phương Huyên mất, tên này còn mang vẻ đau thương mà nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông, nói mình cảm thấy tiếc nuối với lựa chọn của Phương Huyên, còn nói cái gì mà chưa bao giờ trách cô ấy, tin rằng cô ấy chỉ là bị người khác xúi giục nên mới nói ra những lời vu khống hắn như vậy. Trần Mỹ Linh cảm thấy tên này không đi làm diễn viên đúng là quá đáng tiếc. Hắn đóng vai một người bị hại oan uổng giống như đúc.

Người như vậy, nếu bỏ qua cho hắn thì thiên lí khó tha.

"Chúng tôi muốn gặp người đứng đầu của Thiên Duyệt."

"Chúng tôi muốn đòi lại công bằng cho Phương Huyên."

"Đúng vậy, gọi cô ta ra."

"Gọi cô ta ra."

Không biết ai trong đám đông lên tiếng đầu tiên, sau đó là hàng loạt giọng nói gây áp lực cho Thiên Duyệt, yêu cầu Quảng Linh Linh ra mặt.

Trần Mỹ Linh đứng trên lầu hai nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài. Làm luật sư của Hoa Sách, bên đối tác về pháp luật của Thiên Duyệt, lại là vợ của Quảng Linh Linh, nàng tuyệt đối không cho phép cô rơi vào thế yếu, bị những người này uy hiếp như vậy.

Trợ lý Tiểu Lưu còn đang phát sầu vì tình hình hiện tại thì mới chớp mắt một cái, luật sư Trần vừa rồi còn đứng cạnh nàng bên lan can đã mất dạng. Nàng vội nhìn chung quanh, liền gặp người đã chạy đến cửa thang, chuẩn bị xuống lầu.

"Ấy, luật sư Trần, đợi em với!" Trợ lý Tiểu Lưu vội vàng đuổi theo.

"Thiên Duyệt ép chết nghệ sĩ, cho chúng tôi một lời giải thích."

"Xin lỗi đi."

"Gọi sếp tổng Thiên Duyệt ra đây."

Tiếng la hét ngày càng dâng cao. Chính dưới tình huống ấy, Trần Mỹ Linh lướt qua nhân viên an ninh của Thiên Duyệt, đứng trước mặt đám đông đang phẫn nộ.

"Người phụ trách của mấy người là ai?" Tầm mắt Trần Mỹ Linh đảo qua đám đông. Khí thế nàng hùng hổ khiến một loạt người đứng trước nhất đồng thời ngậm miệng: "Thế nào? Vấn đề này khó trả lời lắm sao? Người phụ trách, người tổ chức của các người, là vị nào?"

Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng một cô gái nhuộm tóc, trông có phần phô trương đứng dậy.

"Cô là ai? Chúng tôi muốn gặp sếp tổng Thiên Duyệt."

Trần Mỹ Linh cũng không để ý đến cô ta mà chỉ nhìn vào đám đông. Những kẻ chạy đến Thiên Duyệt gây rối đa số là người trẻ tuổi. Trần Mỹ Linh phỏng đoán phần lớn trong số này vẫn còn là học sinh, hoặc cao trung hoặc đại học. Xúc động, có thời gian rảnh, có tiền, có tinh thần chính nghĩa, dễ kích động nhất. Nếu bảo cô lựa chọn, cô cũng sẽ để những người này ra mặt, chỉ cần đôi câu dắt mũi đơn giản. Một từ đã có thể khái quát được tính chất của bọn họ: dễ dụ.

Trần Mỹ Linh trực tiếp xem nhẹ yêu cầu của đối phương, bình tĩnh mở miệng: "Có đọc luật pháp chưa?"

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ