Chương 30

228 12 0
                                    


Trong trí nhớ của Trần Mỹ Linh, từ khi còn rất nhỏ, những quần áo bên người đó đều là nàng tự giặt. Nàng còn mơ hồ nhớ được vẻ mặt không kiên nhẫn của mẹ lần đầu tiên dạy nàng. Khi ấy nàng còn chưa hiểu thái độ đó là thế nào, ánh mắt đó có ý nghĩa gì, nàng ngây thơ cho rằng chỉ cần mình nghiêm túc làm tốt, nói không chừng sẽ được mẹ thích.

Sau đó, không chỉ giặt quần áo mà rất nhiều thứ khác nữa, nàng đều biết làm từ rất sớm, nhưng mẹ lại bỏ đi. Dường như bà cảm thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm là dạy cho Trần Mỹ Linh những gì cần dạy nên từ đó về sau rất ít khi xuất hiện.

Rất nhiều chuyện, ngay cả người thân nhất cũng chưa từng làm, nhưng Quảng Linh Linh...hình như cô luôn thay đổi nhận thức trong nàng, từng bước công thành đoạt đất, từ từ ăn mòn từng chút giới hạn của Trần Mỹ Linh. Cảm giác này giống như động vật sẽ cảnh giác khi lãnh địa cá nhân bị xâm phạm, khiến nàng vừa kinh hãi vừa bối rối. Nàng muốn né tránh, nhưng Quảng Linh Linh không cho phép. Cô ôm lấy nàng: "Chuyện thân mật hơn cái này, chúng ta cũng đã làm không ít."

Mới hừng sáng đã ôm ôm ấp ấp!

Dưới nụ hôn nồng nhiệt của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh lại lần nữa thanh tỉnh nhận ra người này đã vượt qua sự thân mật giữa người nhà với nhau trong quan niệm của mình rồi. Nàng chậm rãi nhắm mắt, cảm thụ đôi môi mềm của cô.

Quảng Linh Linh thích môi Trần Mỹ Linh, nhưng thích nhất vẫn là đôi mắt. Bởi vì bất kể cô nàng này có khoác bao nhiêu lớp áo giáp bên ngoài thì đôi mắt vẫn là cửa sổ tâm hồn. Có một đôi mắt hình như hoa đào long lanh ánh nước khiến người ta không thể rời mắt như vậy nghĩa là nội tâm của Trần Mỹ Linh cũng nhạy cảm mà mềm mại.

Có điều, miệng nàng có phần đáng ghét.

"Chị đừng mong em cũng sẽ làm giống vậy." Trần Mỹ Linh nói.


"Không sao, để chị làm, chị làm hết là được." Quảng Linh Linh nói xong lại hôn xuống lần nữa.

Chuyện này trôi qua, hai người không ai để bụng. Chẳng qua Trần Mỹ Linh hình thành thói quen tiện tay giặt rồi phơi luôn, không cho Quảng Linh Linh cơ hội biểu hiện nữa.

Trước và sau hai dịp Tết Âm lịch và Dương lịch là khoảng thời gian yên ổn nhất trong năm ở Hoa Sách. Dưới ảnh hưởng ăn sâu bén rễ của văn hóa truyền thống, không ai muốn kiện tụng gì trong hoàn cảnh tươi đẹp, tiễn cũ đón mới, cả nhà đoàn viên này. Cho dù là miễn cưỡng cười vui hay che che giấu giấu, mọi người đều sẽ ra vẻ hòa thuận qua xong cái Tết rồi mới tính tiếp.

Trần Mỹ Linh rảnh. Nàng thậm chí có thể nằm trên sô pha ăn vặt xem phim, nhưng Quảng Linh Linh lại không thể cùng nàng. Họp thường niên của công ty, lễ mừng của đài truyền hình, tiệc từ thiện, các kiểu lễ trao giải, Quảng Linh Linh quả thật còn bận hơn cả nghệ sĩ đang nổi dưới trướng cô.

Lại một cuối tuần nữa, Quảng Linh Linh sáng sớm đã đi rồi, chỉ kịp cho Trần Mỹ Linh còn đang cuốn chăn trên giường một nụ hôn trước khi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, Trần Mỹ Linh cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Nàng phiêu từ phòng ngủ đến phòng khách rồi lại vào phòng bếp như du hồn. Nhìn nồi khô bếp lạnh, cả phòng im ắng, Trần Mỹ Linh thật sự chịu không nổi, đành thay quần áo đi ra ngoài.

Những ngày không làm việc của nàng vốn rất đơn điệu, không có mấy chỗ để đi, ngoại trừ nhà và Hoa Sách, chắc cũng chỉ còn đại học A có thể khơi được chút đỉnh hứng thú của nàng. Đó không chỉ là trường cũ mà còn là nơi có bạn tốt Trương Tích.

Trần Mỹ Linh mang một lòng nhiệt tình hữu ái bước vào chung cư Trương Tích. Nhưng Trương Tích ra mở cửa, vừa thấy là nàng liền không hoan nghênh, trực tiếp làm bộ đóng lại, muốn nhốt Trần Mỹ Linh ở ngoài.

Hai người so xem ai nhanh tay lẹ mắt hơn.

Trần Mỹ Linh vội vọt đến, dùng vai chống cửa: "Đây là đạo đãi khách của cậu sao?"

Trương Tích bên trong cũng ráng đẩy lại: "Cậu là khách không mời mà đến."

Cuối cùng vẫn là Trần Mỹ Linh nhỉnh hơn một chút, thành công đẩy cửa bước vào. Nàng đắc ý phủi tay rồi vờ ôm ngực: "Cậu không chào đón mình, khiến mình quá thương tâm."

Trương Tích xoay người bỏ đi.

"Ấy ấy, sao lại đi?"

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ