Chương 75

141 9 0
                                    


Hỏi cặn kẽ một phen, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng biết vì sao mấy hôm nay nàng bị Quảng Linh Linh rót nhiều canh dưỡng sinh như vậy.

Trần Mỹ Linh dở khóc dở cười, vẫn giữ máy trò chuyện cùng Trương Tích nhưng lại nói với Quảng Linh Linh: "Chị đừng tin nó nói chuyện giật gân. Đó đều là chuyện từ năm nào rồi. Thời đi học chỉ có một hai lần vậy thôi, sau này không còn nữa, rất khỏe mạnh."

Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh cậy mạnh, nửa tin nửa ngờ.

Trần Mỹ Linh đành phải nói với bên kia điện thoại: "Cậu, bây giờ, lập tức, nói rõ ràng với vợ mình ngay."

Được rồi. Trương Tích giải thích một phen, lúc này mới xem như xóa bỏ nghi ngờ trong lòng Quảng Linh Linh.

Hiểu lầm một trận, hiếm khi Quảng tổng thấy ngượng ngùng. Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế xoay, nhìn Quảng Linh Linh câm nín thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà như cô vợ nhỏ. Đột nhiên nàng cảm nhận được sự luyến tiếc lớn lao không biết từ đâu ra.

Có lẽ không nên vạch trần cô. Bất luận Quảng Linh Linh nấu gì, đó cũng là tấm lòng của cô đối với nàng.

"Từ từ." Trần Mỹ Linh đột nhiên lên tiếng.

Quảng Linh Linh hồ nghi nhìn qua.

"Thật ra cũng rất ngon. Ngày mai chị nấu lại được không?" Trần Mỹ Linh nói một cách nghiêm túc.

Quảng Linh Linh sửng sốt. Cô còn chưa kịp mở miệng đã thấy Trần Mỹ Linh tiếp tục: "Vừa lúc em muốn ở bên cạnh học khi chị làm."

Học làm cái gì? Quảng Linh Linh càng không hiểu.

"Sau này em có thể làm cho chị ăn. So với em thì người càng nên chú ý dạ dày là chị mới phải."

Quảng Linh Linh còn trẻ đã phải gánh trên vai cả công ty giải trí Thiên Duyệt. Tuy từ sau khi kết hôn đến giờ, cô từ chối không ít các cuộc xã giao nhưng giữa các đối tác với nhau cũng khó tránh khỏi một ít tiệc tùng, phẩm rượu. Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh đã qua thời kì khó khăn nhất, nhưng Quảng Linh Linh thân là nữ, nếu muốn biết cách hòa giải, cách giao thiệp, muốn dựa vào bản thân giúp Thiên Duyệt trụ vững thì điều đầu tiên cô cần học chính là uống rượu.

Rượu hại dạ dày nhất. Nên người đáng được chăm sóc thật ra không phải nàng, mà là Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nháy mắt đã hiểu ý Trần Mỹ Linh. Cô không từ chối, cười gật đầu: "Được, chị dạy cho em."

"Còn..." Trần Mỹ Linh nói.

Còn cái gì nữa? Quảng Linh Linh nhìn qua.

"Còn chị đợi em một chút được không? Em làm xong, chúng ta cùng nhau về nhà." Trần Mỹ Linh khó khăn lắm mới nói được lời mời.

Quảng Linh Linh không trả lời, chỉ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Đây là đáp án tốt nhất cô đưa ra.

Khi công việc xong hết, hai người chuẩn bị rời khỏi Hoa Sách thì đã hơn chín giờ tối.

Ngoài trời lâm râm mưa nhỏ.

Người ta thường nói một trận mưa thu một đợt lạnh. Sáng nay Trần Mỹ Linh ra ngoài mặc tương đối phong phanh, bây giờ vừa bước ra cửa đã cảm thấy hơi lạnh.

Tuy còn có bảo vệ Hoa Sách ở đây nhưng hai người đã là quan hệ bạn lữ hợp pháp công khai, cho nên Quảng Linh Linh cũng không ngại ánh mắt người khác, trực tiếp vung áo khoác vest màu xám gạo khóa cả người Trần Mỹ Linh vào lòng. Cô kéo áo khoác che khuất đỉnh đầu Trần Mỹ Linh: "Em ôm eo chị, thấp đầu xuống một chút."

Trần Mỹ Linh lại không nỡ để Quảng Linh Linh phải chịu mưa chịu lạnh trong khi mình lại khô ráo ấm áp: "Không được. Vậy chị làm sao bây giờ?"

Rõ ràng xe đậu ngay trong bãi sát gần bên, nhưng cố tình hai người ai cũng cho là mình đúng, đứng tranh chấp ngay cửa Hoa Sách một lúc lâu. Một bên không chịu để đối phương gặp mưa, kiên trì làm anh hùng. Bên kia lại nhất quyết muốn đồng cam cộng khổ, có đồ cùng nhau mặc, có mưa cùng nhau ướt.

Cuối cùng vẫn là anh bảo vệ nhìn không nổi.

"À, thật ra thì, luật sư Trần, chị xem ngoài cửa có dù công cộng đó, nếu không thì hai người cầm đi?"

Không khí nháy mắt im lặng.

Xấu hổ, xấu hổ viết hoa.

"Khụ khụ. Cảm ơn, cảm ơn ha."

Cuối cùng vẫn là Quảng Linh Linh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, bởi vì luật sư Trần đã sớm bị hành vi ngu ngốc của mình làm cho không dám ngẩng đầu rồi.

Hai người bung dù, ôm chặt nhau, cùng bước ra.

Tuy mưa thu lạnh lẽo nhưng có nhiệt độ cơ thể sưởi ấm lẫn nhau, cũng không còn quá rét nữa.

Ngay khi bọn họ đi đến chỗ xe đỗ thì Trần Mỹ Linh đột nhiên dừng bước, nhìn hướng khu dành riêng cho xe đạp trong bãi.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ