Đối với đồng chí Quảng Linh Linh có cuộc sống gia đình hài hòa mà nói, mỗi ngày đều là một ngày vui.
Chẳng biết từ khi nào, mùa hè đã lặng lẽ trốn đi, chỉ chừa lại cho mọi người một cái đuôi nhỏ.
Quảng Linh Linh hôm nay ăn mặc mát mẻ, một chiếc váy liền xinh đẹp cổ xẻ sâu đến ngực. Mà cô cũng học theo Trần Mỹ Linh, mua sợi dây chuyền cùng mẫu, treo nhẫn trên cổ.
Làn da trắng nõn của Quảng Linh Linh chính là phông nền xinh đẹp nhất cho chiếc nhẫn khảm vụn kim cương.
Mới sáng sớm, Quảng tổng phong tao đã rêu rao lướt qua. Tất cả mọi người đều chú ý đến trang phục của cô hôm nay, nhưng không ai liên tưởng chiếc nhẫn này với chuyện gì khác.
Quảng Linh Linh trang điểm khác người còn thiếu sao? Đừng nói chỉ là sáng tạo treo nhẫn trên cổ, nói không chừng ngày nào đó cô dán sổ đỏ hôn thú lên người trang trí cũng có khả năng.
Mang nhẫn thuyết minh Quảng Linh Linh là hoa đã có chủ sao? Không, điều đó chỉ có thể nói lên cô có gu ăn mặc mà người bình thường không tài nào hiểu được thôi.
Quảng Linh Linh bước vào văn phòng. Trợ lý Tiểu Lưu đi sau cũng vào theo. Cô có văn kiện cần Quảng Linh Linh phê duyệt.
Quảng Linh Linh đề bút, một tay chữ tốt rồng bay phượng múa, đây là lão gia tử Quảng gia cầm tay dạy ra năm xưa. Cô vừa xem nội dung văn kiện vừa trò chuyện với trợ lý Tiểu Lưu.
"Chuyện lúc trước xử lý sao rồi?" Quảng Linh Linh hỏi.
"Đứa bé đã xuất viện. Hôm trước em đến thì cả nhà đã không còn ở đó nữa, hỏi nhân viên cũng không biết. Chắc là thấy đủ nên thu tay rồi. Nếu còn tiếp tục quậy, lấy hướng dư luận nghiêng về chúng ta trên mạng bây giờ, bọn họ cũng không moi móc được gì." Trợ lý Tiểu Lưu đáp.
Quảng Linh Linh gật đầu, đúng là như vậy.
"Có điều..." Hiển nhiên trợ lý Tiểu Lưu còn chưa nói xong.
"Có điều cái gì?" Quảng Linh Linh không ngẩng đầu. Xem xong một phần văn kiện liền mở đến phần tiếp theo.
Trợ lý Tiểu Lưu nói: "Chị thấy Weibo của luật sư Trần ở Hoa Sách không? Thật không ngờ lại có ngày luật sư Trần đứng về phía Thiên Duyệt."
Quảng Linh Linh buồn cười. Cô thật sự muốn nói cho trợ lý Tiểu Lưu: em ơi, em còn ngây thơ quá. Về sau luật sư Trần không chỉ luôn đứng về phía Thiên Duyệt mà người ta còn là bà chủ chính thức, được pháp luật công nhận của em nữa kìa.
Quảng Linh Linh đang dào dạt đắc ý tưởng tượng, kết quả lơ đễnh một cái, ngòi bút đã viết tên Trần Mỹ Linh.
Trợ lý Tiểu Lưu đương nhiên thấy được. Nàng thanh thanh giọng, nói: "À, sếp, ký sai rồi."
"Khụ khụ, không cẩn thận." Quảng Linh Linh để văn kiện qua một bên, chỉ có thể bảo trợ lý Tiểu Lưu mang một bản mới đến.
Lưu Minh Di đi ra ngoài, một mình Quảng Linh Linh cúi cằm nhìn ra cửa sổ thất thần.
Ngay cả trợ lý Tiểu Lưu cũng thấy luật sư Trần đứng về phía Thiên Duyệt là một chuyện khiến người ta cảm thấy vi diệu, Quảng Linh Linh sao lại không phải. Được lời trợ lý Tiểu Lưu vừa rồi gợi ý, trong đầu Quảng Linh Linh đột nhiên xuất hiện một ý tưởng.
Sao cô không để lập trường của hai người càng danh chính ngôn thuận hơn chút nữa nhỉ?
Trần Mỹ Linh đảm nhiệm chức vụ luật sư ở sở luật Hoa Sách. Nếu Hoa Sách và Thiên Duyệt cùng phe, như vậy sau này Trần Mỹ Linh ngoại trừ thân phận cá nhân, chẳng phải sẽ có thêm một lí do để đứng bên cô sao? Đến khi đó, luật sư Trần sẽ vì cô rong ruổi chiến trường, giữ gìn quyền lợi cho cô, vì lợi ích của cô mà cố gắng hết mình...
Ảo tưởng ra cảnh tượng tuyệt vời ấy, Quảng Linh Linh bất giác cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...