Chương 87

86 5 0
                                    


Quảng Xán ngủ một giấc ngon lành.

Nó không biết mình ngủ từ lúc nào, nhưng trong căn phòng này, giường rất mềm, chăn rất ấm, khiến nó cảm thấy thoải mái.

Trần Mỹ Linh gọi thật lâu Quảng Xán mới tỉnh lại. Cô nhóc dụi mắt, lúc này mới ý thức được sự thật rằng mình đã bị ba mẹ đưa đi nhà người khác. Tâm trạng Quảng Xán nháy mắt lại xìu xuống.

"Bữa sáng làm sandwich và trứng chiên, chúng ta ra ăn nào." Trần Mỹ Linh vẫn cười.

Quảng Xán cảm thấy dì này lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt kia rất đặc biệt, nó không biết phải dùng từ ngữ thế nào để hình dung, nhưng bị Trần Mỹ Linh cười nhìn như vậy, trong lòng nó tuy không thích nhưng vẫn khẽ gật đầu, để đối phương giúp mình rời giường, mặc quần áo, chải tóc.

Dường như Trần Mỹ Linh tết tóc đặc biệt khéo.

Lúc Quảng Xán ở nhà, ba không làm mấy chuyện này, còn mẹ lại chê phiền nên lần nào cũng cột thành đuôi ngựa đơn giản. Chỉ có hôm gặp cô họ là mẹ mới bỏ công tỉ mỉ chải cho nó một lần. Trước kia thấy các bạn khác tết đuôi sam xinh xắn, nó cũng sẽ hâm mộ, không ngờ hôm nay dì Trần xinh đẹp này lại giúp nó tết tóc thật nhanh chóng, nhẹ nhàng. Nó thậm chí còn không cảm thấy đau. Thật thần kì!

Tóc chải xong, Quảng Xán vươn tay sờ sờ. Thật ra nó muốn đến trước gương nhìn xem thử, nhưng nó vẫn đang lạnh lùng với Trần Mỹ Linh, không muốn biểu hiện quá mức gần gũi đối phương.

Trần Mỹ Linh không rảnh để ý những tâm tư trong lòng tiểu nha đầu này. Nàng xoay Quảng Xán đúng một vòng, thưởng thức tay nghề chính mình.

Được, cũng không tệ lắm, vẫn chưa trả hết bài vở cho bà ngoại.

Có điều Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy có phần tiếc nuối. Nàng và Quảng Linh Linh đã nhất trí sẽ đưa cô bé về. Cả hai người đều cảm thấy quyết định của mình trong chuyện lần này có thể đã quá mức qua loa. Còn tương lai, các nàng đại khái phải suy ngẫm cho kĩ rồi mới tính toán.

Tóm lại, tay nghề thắt tóc này sợ là phải bỏ không một thời gian nữa.

"Được rồi, chúng ta đi ăn sáng, sau đó dì mang con đi một chỗ." Trần Mỹ Linh cười trỏ vào chóp mũi Quảng Xán.

Động tác này quá thân mật, Quảng Xán cứng đờ người, sau đó lùi về sau hai bước: "Con không muốn đi đâu hết."

"Con sẽ thích." Trần Mỹ Linh cười an ủi.

Trên bàn cơm hôm nay có hơi yên tĩnh.

Quảng Xán yên tĩnh.

Quảng Linh Linh cũng yên tĩnh.

Hai gương mặt một lớn một nhỏ trông giống hệt nhau, đồng thời chù ụ với mình, hiệu quả thị giác đâu chỉ gấp đôi. Trần Mỹ Linh vừa ăn vừa nhìn hai người kia mà đánh giá, cảm giác này thật rất mới mẻ.

Quảng Linh Linh thật sự rất ít khi giận dỗi, Trần Mỹ Linh cũng không nghĩ chút chuyện cũ hôm qua sẽ làm cô ghi nhớ quá lâu, nhưng Quảng Linh Linh hễ bắt đầu cáu kỉnh thì quá nửa là muốn nàng phải dỗ mấy hôm mới có thể bình thường trở lại.

Vợ mà, vẫn là để cưng chiều.

Cô muốn được nàng dỗ, vậy dỗ thôi.

Trần Mỹ Linh thanh thanh giọng, mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Lát nữa em đi đưa Xán Xán, chị muốn đi cùng không, tình yêu?"

Tình, yêu.

Cả người Quảng Linh Linh như bị điện giật.

Sung sướng.

Trần Mỹ Linh rất ít khi gọi cô như vậy, nàng cảm thấy buồn nôn, bình thường vẫn thích gọi thẳng tên Quảng Linh Linh hơn. Có điều mỗi khi Trần Mỹ Linh bày ra giọng điệu làm nũng, kêu một tiếng tình yêu hay vợ, đối với Quảng Linh Linh mà nói đều là chí mạng, khó có thể ngăn cản.

Nhưng lần này, Quảng Linh Linh nhịn xuống. Nàng thậm chí còn vờ như không có việc gì mà trả lời: "Chị bận, không đi được. Nhưng chị đã bảo Minh Di báo cho Nguyên Thần rồi, cậu ta sẽ chờ sẵn ở nhà."

Nói đoạn, Quảng Linh Linh cầm điện thoại gửi vị trí cho Trần Mỹ Linh, xem ra là một tiểu khu ở phía Tây thành phố Kinh Nguyên. Trần Mỹ Linh nghĩ đó hẳn chính là nhà Quảng Xán.

Tuy vừa hỏi Quảng Linh Linh có muốn đồng hành hay không nhưng Trần Mỹ Linh cũng không ngoài ý muốn khi nghe được lời từ chối của cô. Quảng Linh Linh và Quảng Nguyên Thần dù không thường gặp mặt nhưng tính theo gốc rễ thì vẫn là thân thích. cô không ra mặt là tốt nhất. Nghĩ vậy, Trần Mỹ Linh cũng không tiếp tục nài nỉ.

Quảng Xán lúc đến là ngồi xe Quảng Linh Linh. Chiếc xe thể thao màu vàng, trông rất hào nhoáng, đặc biệt. Ba mang nó ngồi lên đã cảm thán một phen, sờ soạng khắp nơi, bộ dạng hệt như Quảng Xán khi có được món đồ chơi mới lạ.

Nhưng lần này lại là Trần Mỹ Linh lái xe. Chiếc xe màu sắc đơn giản, rộng rãi, thoải mái. Trần Mỹ Linh còn cẩn thận thắt đai an toàn cho cả hai. Nếu bảo Quảng Xán chọn thì nó nghĩ mình vẫn thích cảm giác ngồi xe này hơn.

Thành phố Kinh Nguyên quá lớn, Quảng Xán nghiêng người nhìn cảnh sắc không ngừng lui lại bên ngoài cửa sổ, nhìn Trần Mỹ Linh chở mình đi qua hết ngã tư xa lạ này đến ngã tư xa lạ khác. Nó không biết hiện giờ mình đang ở đâu, cũng không biết mình sắp đi đâu.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ