Sáng sớm hôm sau, mới hơn sáu giờ, Quảng Linh Linh đã bị Trần Mỹ Linh kéo dậy khỏi giường.
Nhìn sắc trời còn chưa sáng hẳn bên ngoài, Quảng Linh Linh muốn khóc. Nhưng dù sao cũng là kế hoạch Lễ Tình Nhân Trần Mỹ Linh tỉ mỉ an bài, tuy không biết rốt cuộc nàng định làm gì nhưng Quảng Linh Linh vẫn vô cùng phối hợp, cắn môi ngồi dậy.
Vì là hẹn hò Lễ Tình Nhân nên rửa mặt xong, Quảng Linh Linh muốn ăn diện một chút, bèn ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị làm đẹp cho bản thân. Kết quả vừa mới đánh nền, còn chưa kịp vẽ mày, kẻ mắt các thứ, Trần Mỹ Linh đã trực tiếp chộp lấy đồ trong tay cô rồi nhỏ giọng an ủi: "Như vậy là được rồi. Chị trang điểm hay không đều đẹp."
Lời này của vợ, Quảng Linh Linh rất hưởng thụ. Cô cũng biết mình trang điểm hay không đều đẹp, nhưng chuẩn bị tỉ mỉ là thể hiện thái độ coi trọng nha. Quảng Linh Linh còn muốn tranh luận đôi câu, nào ngờ người đã bị Trần Mỹ Linh kéo dậy, đẩy đến trước tủ quần áo.
"Ít nhất cũng để chị thoa miếng son." Quảng Linh Linh nỗ lực xoay người, muốn lấy một thỏi son từ bàn trang điểm, kết quả bị Trần Mỹ Linh vặn vai quay lại.
Trần Mỹ Linh nghiêm túc nói: "Tin em, tốt nhất là không dùng son, không tiện."
Động não một chút, Quảng Linh Linh cảm thấy hình như mình hiểu rồi. Cô nâng nâng cằm Trần Mỹ Linh, vươn lưỡi liếm miệng một cách khiêu khích: "Cũng đúng, là không tiện lắm."
Son quá dày, lúc hôn thật sự không tiện. Luật sư Trần trước kia cũng đã từng nói nàng không thích.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh một lúc lâu vẫn chưa hồi thần.
Người này là tối qua ngủ không được sao? Cớ gì mới sáng sớm đã biểu hiện tình tứ mập mờ như vậy?
Trần Mỹ Linh không hiểu lắm. Có điều cô nhìn thời gian, cảm thấy hai người vẫn nên tranh thủ thì hơn. Dù sao hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, giờ cao điểm buổi sáng kẹt xe là rất lâu.
Vì thế Trần Mỹ Linh trực tiếp mở tủ, dỗ nói: "Rồi, rồi, mau thay quần áo."
Tới rồi!
Quảng Linh Linh chọn chọn lựa lựa trong tủ nửa ngày, cuối cùng kéo ra hai bộ.
Trần Mỹ Linh vừa thấy, lập tức trợn tròn: "Chị... chị định mặc cái này á?"
Hai bộ Quảng Linh Linh lấy ra, một là đầm liền mùa đông trễ vai ôm sát người, mặc vào thì tay áo và eo sẽ dính sát, muốn xắn lên cũng khó. Bộ kia lại càng khoa trương, jumpsuit cực kì tôn dáng, mặc vào đẹp thì có đẹp thật, nhưng cởi ra... thật sự không mấy gì tiện.
Quảng Linh Linh không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Mỹ Linh. Cô rất vừa lòng với lựa chọn của bản thân, còn đang đứng trước gương ướm thử quần áo.
"Hôm nay phải ăn mặc trang trọng một chút. Thế nào? Vợ em vẫn còn bốc lắm đúng không?" Quảng Linh Linh nói xong còn quay sang ưỡn ngực với Trần Mỹ Linh.
Cái người này... có phải hiểu lầm gì rồi không?
Trần Mỹ Linh khó hiểu. Có điều nàng cảm thấy không thể để Quảng Linh Linh tiếp tục bậy bạ nữa. Lựa đồ kiểu gì, mặc như vậy đi sợ là sẽ bị bác sĩ quở, bèn lấy hai bộ đồ Quảng Linh Linh cầm trên tay treo lại vào tủ, sau đó túm một bộ quần áo dài, dễ mặc dễ cởi, tay áo có thể đẩy đến vai, nhét vào lòng Quảng Linh Linh.
"Mặc cái này." Nàng nói.
"Cái gì?!" Quảng Linh Linh khiếp sợ: "Mặc... mặc cái này ra ngoài ấy hả?"
Đây là đồ bình thường Quảng Linh Linh hay mặc để đi tản bộ. Hôm nay là Lễ Tình Nhân cơ mà, chẳng lẽ Trần Mỹ Linh hẹn cô ngày đông đi bờ sông tản bộ hóng gió sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...