Chương 72

129 8 0
                                    


Sau khi công khai tin kết hôn, ngoại trừ nhận được một số tin nhắn nặc danh tỏ vẻ tiếc hận ra thì cuộc sống của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cũng không có gì thay đổi.

Điều khác nhau duy nhất chính là Trần Mỹ Linh tháo sợi dây chuyền đặt riêng mình đeo đã hơn một năm, mang nhẫn cưới vào ngón áp út.

Đối với Quảng Linh Linh mà nói, chuyện này quả thật có ý nghĩa vượt thời đại. Vì thế Quảng tổng còn cố ý chụp ảnh hai người tay trong tay, phát trên tài khoản Weibo hàng năm chìm nghỉm của mình. Hai chiếc nhẫn phản chiếu ánh nắng với góc độ độc đáo, nếu phóng to lên soi kĩ còn có thể thấy được tên viết tắt của hai người.

Ngày cứ thế trôi qua, một tối nọ, dùng cơm xong, Quảng Linh Linh đang rửa trái cây trong phòng bếp thì Trần Mỹ Linh đột nhiên xuất hiện sau lưng.

"Tối mai chị có bận gì không?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Quảng Linh Linh nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức đóng vòi nước, giũ tay, nhẹ nhàng gõ chóp mũi Trần Mỹ Linh: "Nếu là em muốn hẹn chị thì dù có bận, chị cũng đẩy hết."

Tóc Quảng Linh Linh giờ đã dài không ít. Cô gom lại thành một túm sau đầu, trông ít đi một phần sắc bén, thay vào đó là sự tự nhiên. Tóc mái trên trán khá lộn xộn, thậm chí còn có sợi che mắt. Tay cô ướt, một bàn tay bận trêu Trần Mỹ Linh, tay kia còn đang cầm quả táo, căn bản không rảnh để ý tóc tai.

Trần Mỹ Linh vươn tay giúp Quảng Linh Linh sửa tóc một cách hết sức tự nhiên, điềm đạm nói: "Em muốn mang chị đi gặp bạn em."

Lời mời này khiến Quảng Linh Linh cảm thấy bất ngờ.

"Chị chịu đi không?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Chịu, Quảng Linh Linh đương nhiên chịu chứ. Hơn nữa còn chịu một ngàn lần, chịu một vạn lần.

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh gặp người thân cận với Trần Mỹ Linh. Không biết vì sao cô vừa hưng phấn vừa hồi hộp.

Sáng sớm dậy, Quảng Linh Linh ra cửa đi làm trước Trần Mỹ Linh, một chuyện hiếm thấy. Nguyên nhân không vì gì khác, chỉ là cô muốn làm xong sớm, tan tầm sớm, sau đó về nhà... lựa quần áo. Chút thời gian buổi sáng thật sự là quá ít ỏi.

Quảng Linh Linh rời công ty lúc ba giờ chiều. Đã hơn hai tiếng trôi qua, cái người trước giờ vẫn quen tự quyết định là cô, lúc này lại trở thành bệnh nhân mắc chứng sợ hãi lựa chọn.

Váy phồng đỏ rực như lửa làm Quảng Linh Linh trông thật yểu điệu, nhưng cô sợ quá mức gợi cảm sẽ khiến người ta thấy mình ngả ngớn.

Váy đen đuôi cá phô bày dáng người hoàn mỹ, nhưng màu sắc quá cứng nhắc, cô sợ mình trông nghiêm túc, không được dễ gần.

Quảng Linh Linh thật sự muốn thân thiết với bạn của Trần Mỹ Linh. Cô hy vọng mình có thể để lại ấn tượng tốt với người mà Trần Mỹ Linh vô cùng để ý.

Thay hết bộ này đến bộ khác, cô vẫn cảm thấy không hài lòng.

Thời gian dần trôi, quần áo Quảng Linh Linh còn chưa lựa xong thì điện thoại Trần Mỹ Linh đã đến trước.

"Em tan tầm rồi, chị ở đâu?"

Quảng Linh Linh nói sẽ tới đón nàng, sau đó hai người cùng đến buổi hẹn. Kết quả chờ mãi, chờ mãi, Trần Mỹ Linh vẫn không thấy tin tức gì của đối phương. Thời gian hẹn đã gần đến, nàng đành phải gọi cho chị trước.

Quảng Linh Linh mặt đưa đám ngồi trong đống quần áo: "Chị không biết nên mặc cái gì."

Rồi.

Đồng chí Quảng Linh Linh, người có tủ quần áo lớn bằng ba mặt tường, lại thêm phòng giữ đồ, bình thường ăn mặc, phối màu luôn có một phong cách riêng, bây giờ lại thút thít nói trong điện thoại rằng không biết nên mặc gì.

Hay lắm.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ