Giỡn xong, cũng cười xong, chút buồn ngủ của Trần Mỹ Linh đã sớm bị quăng đến chín tầng mây. Cuối cùng nàng vẫn ra ngoài cùng Quảng Linh Linh, đến chỗ hẹn với Lư Tịnh.
Giờ trà chiều, khách đến đều là những người hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã sau buổi trưa.
Quảng Linh Linh chọn một vị trí có ánh sáng tốt, kéo Trần Mỹ Linh qua ngồi. Mèo nhà tuy không thích vận động nhưng lại thích phơi nắng. Chỗ này ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, góc độ vừa tốt, Trần Mỹ Linh nhất định sẽ thích.
Quả nhiên, Trần Mỹ Linh ngồi tựa trên chiếc sô pha vải bố màu be kiểu Âu, nhắm mắt đón ánh mặt trời. Tay nàng được Quảng Linh Linh nắm lấy, cứ giữ tư thế như vậy mà phơi nắng.
Khi Lư Tịnh đến, nhìn thấy chính là cảnh ấy. Ánh nắng tươi đẹp phủ xuống, bao lấy toàn bộ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh trong sự ấm áp. Quảng Linh Linh một tay tùy ý lật xem tạp chí thời trang bày trong quán, còn Trần Mỹ Linh lại nhắm mắt như đã ngủ bên cạnh. Cả hai đều giữ trạng thái tự nhiên nhất, thoải mái nhất, tay cũng đan vào nhau. Rõ ràng hành động ấy có phần vướng víu nhưng hai người đều không thèm để ý.
Lư Tịnh đứng sau lưng cả hai một lúc lâu, vốn định xoay người đi ngay, nhưng không biết trong đầu nghĩ sao mà chân lại bị thúc đẩy tiến lên một bước, rồi bước nữa, muốn nhìn toàn bộ hình ảnh ấy một cách rõ ràng hơn. Thật ra Lư Tịnh không muốn đến. Hôm ấy đã nói rõ ràng với Trần Mỹ Linh rồi, vì sao hai người họ còn có thể bên nhau như vậy? Chẳng lẽ một luật sư kiêu ngạo lại cam nguyện làm thế thân hay lựa chọn hạng hai ư?
Cảm nhận có người đến gần, Quảng Linh Linh hơi nâng đầu.
Lư Tịnh cùng Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào nhau. Một bên trong mắt bão táp nổi lên, mà bên kia lại sóng yên gió lặng.
Quảng Linh Linh chỉ chỉ chỗ đối diện, nói: "Lư Tịnh, ngồi đi."
Lư Tịnh im lặng vào chỗ, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng mở đầu: "Cậu hẹn tôi ra là muốn nói chuyện hôm ấy tôi tới sở luật tìm cô ta chứ gì?"
Quảng Linh Linh khẽ cười: "Phải, cũng không phải."
"Cậu muốn lấy lại công bằng cho vợ hay là đến khiển trách tôi vạch trần bí mật cậu giấu trong đáy lòng suốt bao nhiêu năm nay trước mặt cô ta?" Lư Tịnh cười tự giễu.
Trong mắt Quảng Linh Linh, Lư Tịnh chẳng khác nào một con chim công đã vào trạng thái chiến đấu. Cô không khỏi lắc đầu: "Thật ra tôi là muốn cảm ơn cậu."
Lư Tịnh thoáng sửng sốt.
Cảm ơn?
Cảm ơn nàng cái gì?
Cảm ơn nàng đã vạch trần sự thật rằng trong lòng Quảng Linh Linh còn có một người khác? Hay cảm ơn nàng đã phá hủy cuộc sống hôn nhân trong lí tưởng của mình?
Trong đầu Lư Tịnh xuất hiện vô vàn ý niệm. Nàng cảm thấy mình đã suy xét hết thảy khả năng, nhưng câu trả lời của Quảng Linh Linh vẫn khiến cô khiếp sợ.
"Cảm ơn cậu đã khiến chúng tôi có thể nhìn thẳng vào bản thân, cũng nhìn thẳng vào đoạn tình cảm này. Em ấy chính là người bao nhiêu năm nay tôi đau khổ kiếm tìm." Quảng Linh Linh nghiêm túc nói.
"Chuyện này không thể nào." Lư Tịnh quả quyết phủ nhận: "Sao có thể? Cả đất nước lớn như vậy, hai người chỉ gặp nhau có một lần, còn là lúc sáu bảy tuổi. Bây giờ cậu nói tôi biết cậu tìm được rồi. Người đó không chỉ ở ngay bên cạnh mà còn trở thành vợ cậu. Quảng Linh Linh, dù có muốn từ chối tôi thì làm ơn cũng tìm lí do nào nghe khả thi hơn một chút có được không?"
Quảng Linh Linh không vội phản bác. Cô nghiêm túc nghe Lư Tịnh nói hết lời, sau đó mới nhún vai đáp: "Lư Tịnh, cậu xem, đây là lí do mà hai chúng ta không có khả năng. Cậu từ đầu tới cuối vẫn không tin tôi sẽ tìm được em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...