Nghe tiếng Trần Mỹ Linh cười, thấy nàng lúc thì xem ảnh, lúc lại xem mình, Quảng Linh Linh cũng đã đoán được là tấm nào bị rơi ra.
Vừa vặn đèn đỏ, Trần Mỹ Linh còn đưa ảnh lên cạnh Quảng Linh Linh so sánh.
"Giống thiệt nha." Trần Mỹ Linh cười nói: "Chị lúc nhỏ có phải cũng vậy không?"
Quảng Linh Linh cười mà không nói.
Trần Mỹ Linh cũng không cần Quảng Linh Linh trả lời. Nàng cầm bức ảnh giơ lên giơ xuống, xem xét thật kĩ, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Quảng Linh Linh thấy đối phương vui vẻ cũng không phản bác. Đứa nhỏ này đúng là rất giống cô, nhưng mà là cô bây giờ chứ không phải lúc nhỏ.
Trần Mỹ Linh lần đầu tiên cảm nhận được sự vui sướng, thỏa mãn rất mới lạ.
Nói thật, ban đầu đồng ý cùng Quảng Linh Linh nuôi dưỡng một đứa trẻ thật ra là xuất phát từ lập trường của Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh biết ý nguyện ban đầu của chị nên không nỡ làm chị thất vọng. Nhưng giờ phút này, thấy một đứa bé trông cực giống Quảng Linh Linh ở ngay trước mắt, Trần Mỹ Linh cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy. Không cần xem thêm ảnh nào khác nữa, cô đã có lựa chọn.
"Đứa nhỏ này tên là gì?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Con bé tên Quảng Xán. Xán trong xán lạn." Quảng Linh Linh vừa lái xe vừa đáp lời.
Trần Mỹ Linh cảm thán: "Xán nhược đồ tú, quang thải tiên minh diệu nhãn. Quả là cái tên hay."
Tới rồi, đây là điển hình cho thương ai thương cả đường đi, Quảng Linh Linh nghĩ.
Quả nhiên, khen Quảng Xán là cái tên hay xong, Trần Mỹ Linh đã lo sợ nói: "Cha mẹ con bé sẽ đồng ý sao?"
Quảng Linh Linh cười cười: "Nếu không muốn thì đã chẳng chen chúc, tranh giành để đưa thứ này đến trước mặt chị."
Tuy đã có con gái sáu bảy tuổi nhưng thực tế Quảng Nguyên Thần còn nhỏ hơn cô một chút. Quảng Linh Linh cũng đoán được phần nào tâm tư của cậu ta. Quảng Nguyên Thần cùng vợ đều còn trẻ, con đầu lòng vẫn là gái, nếu có thể lọt vào mắt Quảng Linh Linh mà đưa đi cũng không có tổn thất gì, sinh thêm đứa nữa là được.
"Em thích sao?" Quảng Linh Linh lại hỏi.
"Thích, giống hệt chị, rất đáng yêu." Trần Mỹ Linh cầm ảnh chụp, yêu thích không thôi.
Quảng Linh Linh bĩu môi. Sự yêu thích của Trần Mỹ Linh đối với nha đầu này khiến cô cảm thấy có phần khó chịu. Thiếu chút nữa cô đã buộc miệng hỏi Trần Mỹ Linh rằng em không nhớ chuyện lúc nhỏ, nhận không ra cô, ngoại trừ nguyên do cô trưởng thành đã thay đổi rất nhiều thì có phải còn vì diện mạo cô lúc bé quá tầm thường, không đủ xinh đẹp, đáng yêu hay không.
Em không phải không nhận ra mà là không nhớ rõ chứ gì!
Quảng Linh Linh hận không thể nức nở hai tiếng. Không ngờ Trần Mỹ Linh cũng là một kẻ chỉ biết coi trọng bề ngoài.Quảng Linh Linh lúc trước còn bừng bừng hứng thú với chuyện nuôi dưỡng con cái, về đến nhà lại héo úa, ỉu xìu. Trần Mỹ Linh hỏi cái gì, cô tuy đều đáp lời nhưng lại không mấy tinh thần.
"Làm sao vậy, chị mệt à?" Trần Mỹ Linh sáp lại gần vuốt ve gương mặt chị vợ nhà mình.
Mệt?
Không, là giận.
Quảng Linh Linh không vui.
"Em sắp có thêm bạn nhỏ rồi, có cho bạn lớn ra rìa không?" Quảng Linh Linh hiếm khi ngạo kiều, quay người đi. Lời là nói với Trần Mỹ Linh nhưng mắt lại nhìn đâu đâu.Trần Mỹ Linh dở khóc dở cười, ôm mặt Quảng Linh Linh để chị nhìn thẳng vào mình: "Chị đang nói ngốc nghếch gì vậy?" Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ cười nói.
Quảng Linh Linh biết mình đây là gây rối vô cớ, cô cũng không giải thích gì mà chỉ ôm eo Trần Mỹ Linh, đầu dụi vào lòng đối phương.
"Nếu không thì thôi?" Trần Mỹ Linh hỏi dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...