Chương 35

190 10 0
                                    


Về đến nhà, Trần Mỹ Linh kể sơ cho Quảng Linh Linh nghe vụ ủy thác kì lạ lúc sáng, giọng điệu có phần cảm khái.

Quảng Linh Linh im lặng lắng nghe, ánh mắt vừa nhẹ vừa mềm, khiến người khác nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Trần Mỹ Linh không nhịn được hỏi: "Sao lại nhìn em như vậy?"

"Hiếm khi thấy em kể chuyện công việc với chị." Quảng Linh Linh cười nói.

Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy, chính nàng cũng thấy bất ngờ.

Quảng Linh Linh cảm thấy đề tài này đến đây dừng được rồi, không thôi cô nàng này lại để tâm chuyện vụn vặt nữa: "Em vừa nói cụ bà tức giận là vì bà may đồ rồi cụ ông lại không chịu mặc à?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Đúng rồi. Mà cẩn thận ngẫm lại thì giận cũng phải, dù sao cũng là tấm lòng người ta cực khổ làm ra được."

"Em cảm thấy nên tức giận vì chuyện này?" Quảng Linh Linh hỏi.

"Không nên sao?"

Quảng Linh Linh khoanh tay, xụ mặt: "Vậy tốt, chị cũng giận."

"Chị góp vui gì nữa vậy." Trần Mỹ Linh trừng mắt

Quảng Linh Linh lôi kéo Trần Mỹ Linh đến trước tủ âm tường trong phòng ngủ, "xoạch, xoạch" mở hết cửa tủ ra, chỉ vào một loạt quần áo treo đầy bên trong.

Ơ...

Trần Mỹ Linh không dám hé răng. Đây đều là quần áo Quảng Linh Linh cố ý mua cho nàng.

Thật ra Quảng Linh Linh rất cẩn thận, ban đầu chỉ là mua mấy món giống kiểu Trần Mỹ Linh hay mặc rồi lén đổi đồ cũ đi thôi. Khi đó Trần Mỹ Linh bận công việc, lực chú ý đều tập trung vào những vụ ủy thác nên mới để cô gạt được. Nhưng chẳng mấy ngày, Trần Mỹ Linh đã phát hiện hóa đơn mua quần áo, trực tiếp vạch trần. Cũng chính vì vậy mà những món đồ được chọn lựa kĩ càng đó bị ghẻ lạnh tập thể, treo trong chiếc tủ to cả mặt tường này, không bao giờ được chủ nhân lâm hạnh nữa.

"Cái này là đặt riêng theo dáng người của em. Còn cái này là lúc trước chị đi công tác, cảm thấy hợp với em nên liếc mắt một cái đã nhìn trúng mua về. A, còn cái này, cái duy nhất em từng mặc, nhưng phát hiện ý đồ của chị xong là không đụng tới nữa. Haiz..." Quảng Linh Linh thở dài, thật sự rất dài. Thở dài đã đành, cô còn bày ra vẻ miễn cưỡng tươi cười, quyết lòng khiến Trần Mỹ Linh áy náy. Cô bắt chước giọng điệu cụ bà trong chuyện Trần Mỹ Linh vừa k: "Cũng không phải chị tiếc tiền hay tiếc đồ gì, chị chỉ tiếc một tấm lòng son này thôi."

Trần Mỹ Linh vừa bực mình vừa buồn cười: "Chị vừa phải thôi nha."

Quảng Linh Linh nghe vậy liền cất vẻ uất ức, sáp lại gần Trần Mỹ Linh vừa kéo vừa ôm: "Em nói xem, tụi mình có cần giao kèo giống vậy không?"

Quảng Linh Linh lúc nói lời này thì chính cô cũng không cho là thật, chỉ buộc miệng nói giỡn thôi. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Trần đại luật sư miệng lưỡi sắc bén bật lại rồi. Kết quả không ngờ Trần Mỹ Linh chỉ im lặng một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng: "Không cần giao kèo, em sẽ mặc."

A?!

Quảng Linh Linh nắm người trong lòng xoay trái một vòng, lại xoay phải một vòng, nhìn đủ 360 độ. Đây là Trần Mỹ Linh, không sai!

"Em..." Lúc này đến lượt Quảng Linh Linh không biết nói sao.

Trần Mỹ Linh cũng không đáp lời, chỉ vươn tay chạm vào những món quần áo mới tinh treo trong tủ, có cái còn chưa cắt nhãn hiệu. Nàng giờ cũng xem như giai cấp trung sản cuộc sống khá chất lượng, có thể mua được các món hàng hiệu, làm mình sống thoải mái, an nhàn. Nhưng dù vậy, về phương diện thu nhập, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh vẫn khác nhau một trời một vực. Rất nhiều người đều có một giai đoạn thích ứng tâm lý khi chuyển từ độc thân sang sống chung, hoặc dài hoặc ngắn. Mà Trần Mỹ Linh một mình đã quen, chưa từng dựa dẫm bất kì ai, từ sau kết hôn đến giờ vẫn cố thủ cái suy nghĩ cố chấp không mặc quần áo Quảng Linh Linh mua, không nhận quà quá quý giá, giống như cả hai không phải bạn đời mà là người ngoài.

Quảng Linh Linh vừa rồi tuy chỉ đùa giỡn nhưng thật ra cô nói cũng không sai. Trong tủ này thật sự là tấm lòng của cô. Trần Mỹ Linh nghĩ mình cũng không thể từ chối cả đời. Nàng nên thay đổi.

"Thật ra mấy món đồ này, em đều rất thích. Cảm ơn chị, Quảng Linh Linh." Trần Mỹ Linh đứng trước tủ, quay lưng về phía Quảng Linh Linh, nhẹ giọng nói.

Quảng Linh Linh đột nhiên ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh từ phía sau, nhiệt tình hôn lên cổ nàng.

"Em là nói em sẽ mặc quần áo chị mua, nhận quà chị tặng sao?"

"Vâng." Trần Mỹ Linh trả lời.

"Như vậy, chị có một món đồ, nằm mơ cũng muốn thấy em mặc thử, em chịu không?"

Lời Quảng Linh Linh chân thành mà thâm tình, Trần Mỹ Linh không thể nào từ chối.

"Được."

Quảng Linh Linh vui vẻ nhảy nhót tìm kiếm trong tầng chót tủ âm tường. Chỉ lát sau, cô đã lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, phía trên còn gắn nơ kết từ dây lụa, thân hộp là hoa văn tường vân giả cổ, trông rất thanh lịch, tao nhã.

Quảng Linh Linh bưng hộp đến trước mặt Trần Mỹ Linh như dâng một vật quý

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ