Chương 91

94 7 0
                                    


Phó Tư Dao tìm Lục Oản ba ngày.

Suốt ba ngày không có lấy một tin tức.

Tập đoàn Đằng Hoa kinh doanh bất động sản, Phó Tư Dao muốn tìm một người ở thành phố Kinh Nguyên trước giờ không phải việc gì khó, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, một chút manh mối cô cũng không có.

Lục Oản không có đi bất luận một khách sạn nào, cũng không đến nhà bạn bè xưa kia, ngay cả khả năng thuê nhà ngắn hạn Phó Tư Dao cũng tính đến rồi, nhưng cô cho người hỏi thăm rất nhiều nơi vẫn không hề có tin của Lục Oản.

Lục Oản như đột nhiên bốc hơi, không để lại một chút dấu vết.

Phó Tư Dao buồn bực. Lục Oản trước giờ vẫn như trang giấy trắng, trên đó có gì là phô bày hết ra cho cô xem, luôn ngay thẳng không hề có tâm cơ, cho nên chỉ dựa vào bản thân Lục Oản thôi thì tuyệt đối không thể nào dựng nên cục diện trước mắt được. Khả năng duy nhất chính là có người đứng sau giúp đỡ, có người suy nghĩ thấu đáo, lên kế hoạch rõ ràng giấu Lục Oản đi.

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Phó Tư Dao, cô đã trực tiếp đi tìm người có khả năng làm vậy nhất.

"Bạn bè với nhau, mày nói tao biết Lục Oản em ấy rốt cuộc ở đâu?"

Ai da.

Quảng Linh Linh đau đầu. Phó Tư Dao mới sáng sớm đã đến đây, ngồi lì trước mặt cô mãi đến gần nghỉ trưa vẫn chỉ hỏi đúng một câu ấy.

Mà Quảng Linh Linh, cũng chỉ trả lời một ý.

"Tao thật sự không biết." Cô bất đắc dĩ nói.

"Không phải mày thì còn ai vào đây. Em ấy đâu có bạn bè gì." Phó Tư Dao có phần mất mát.

Quảng Linh Linh thật sự rất muốn chọt cái người này một câu, đã biết rõ Lục Oản không có bạn bè, chỉ có mình mày rồi, vậy tại sao lúc người ta còn ở bên cạnh lại không biết trân trọng.

Vốn lời đó đã vọt đến miệng, nhưng nhìn người bạn trước kia khí phách hăng hái, giờ lại ủ rũ cụp đuôi, bộ dáng hoang mang mờ mịt, không biết làm sao ngồi trước mắt, Quảng Linh Linh cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, đành nuốt lại những lời đó vào bụng.

"Điện thoại có gọi chưa?" Quảng Linh Linh bắt đầu chỉ chiêu.

"Rồi, không ai nghe. Tin nhắn gửi luôn rồi, cũng không trả lời."

Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Tao nhớ kịch bản phim mới của Lục Oản còn chưa xong bản thảo."

"Đúng vậy, cho nên em ấy nhất định vẫn còn ở thành phố Kinh Nguyên. Nhưng sao tao lại không tìm thấy?

"Đúng vậy, sao không tìm thấy được. Gần đây Lục Oản có quen thêm bạn mới nào không?" Quảng Linh Linh cũng buồn bực nói.

Im lặng một lúc, Phó Tư Dao vừa rồi còn mơ hồ lúc này dần phục hồi tinh thần, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc mà thâm thúy nhìn Quảng Linh Linh.

Cái nhìn đó khiến Quảng Linh Linh sởn gai ốc, cô lùi về sau theo bản năng: "Mày... nhìn tao làm gì?"

"Có phải Trần Mỹ Linh giấu người đi rồi không? Nếu nói bạn mới của Lục Oản thì chỉ có mình Trần Mỹ Linh thôi."

Phải, không sai, Trần Mỹ Linh!

Phó Tư Dao ảo não, sao cô lại quên mất người này cơ chứ.

Quảng Linh Linh không quá tin tưởng: "Khả năng không lớn..."

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Quảng Linh Linh đã vuốt lại đầu đuôi mọi chuyện một lần nữa, càng nghĩ càng cảm thấy đó thật sự là chuyện Trần Mỹ Linh sẽ làm. Lúc trước là với mẹ con Hứa Quế Chi, sau này là với Lâm Lan, Trần Mỹ Linh đã bênh vực kẻ yếu như vậy không ít lần. Hơn nữa em đúng là thường lơ đễnh biểu lộ cái nhìn không khả quan đối với mối quan hệ của Phó Tư Dao và Lục Oản...

"Sao lại không lớn. Mày phải biết rằng gần đây người bạn hay xuất hiện trong miệng Lục Oản chỉ có một mình Trần Mỹ Linh thôi, suốt ngày lải nhải cái gì mà chỉ hận gặp được luật sư Trần quá trễ." Phó Tư Dao nghĩ đến đây, răng đều phải nghiến đến mòn.

Lần này, ngay cả Quảng Linh Linh cũng không dám chắc chắn.

Phó Tư Dao nhìn Quảng Linh Linh, nghiêm túc hỏi: "Mày không biết thật sao?"

Mệt lòng quá. Quảng Linh Linh xoa xoa thái dương: "Thật trăm phần trăm."

"Được."

Phó Tư Dao chỉ để lại một chữ ấy rồi lập tức đứng dậy bỏ đi.

"Aiz, vậy cái đi rồi, aiz."

Tên này thật là, đến bất ngờ mà đi cũng đột nhiên. Quảng Linh Linh ngồi một mình trong văn phòng, nhìn ra cửa sổ mà thất thần.

Chẳng lẽ là Trần Mỹ Linh giấu người đi thật?

Quảng Linh Linh có chìa khóa nhà cũ của Trần Mỹ Linh. Ngồi ở Thiên Duyệt suy nghĩ là vĩnh viễn cũng không ra kết quả. Phó Tư Dao đi rồi, Quảng Linh Linh nhân thời gian nghỉ trưa, lặng lẽ đến nhà Trần Mỹ Linh một chuyến.

Mở cửa.

Ngoại trừ tro bụi thì không một bóng người.

Quảng Linh Linh cuối cùng cũng yên tâm.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ