Thứ hai, hai người dậy rất sớm để ra ngoài, Trần Mỹ Linh lái xe. Vì là tiết Thanh Minh nên Trần Mỹ Linh sẽ mang cô đi đâu cũng không phải chuyện khó đoán. Mắt thấy xe càng chạy càng xa, phong cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng hoang vắng, điểm đến của chuyến đi này trong đầu Quảng Linh Linh cũng dần xác định.
Tây Sơn, nghĩa trang công cộng của thành phố Kinh Nguyên.
Đối với đáp án này, Quảng Linh Linh khá kinh ngạc. Khu nghĩa trang Tây Sơn được thành lập không lâu, mới năm sáu năm nay thôi. Bà ngoại Trần Mỹ Linh qua đời khi em còn đang đi học, theo lí thì không nên an táng ở đây mới phải.
Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh muốn hỏi lại không dám hỏi liền biết cô đang nghĩ gì.
"Lúc bà ngoại mới mất, em vẫn còn là sinh viên nghèo, vốn không có năng lực lo hậu sự chu đáo cho bà, càng đừng nói đến chuyện xây mộ. Cho nên ban đầu em chỉ có thể gửi tro cốt của bà ở nhà tang lễ thành phố Kinh Nguyên, mỗi năm một trăm bốn mươi tám đồng tiền. Sau này nghĩa trang Tây Sơn xây dựng thì em vừa đi làm, vào Hoa Sách thực tập. Tuy tiền lương không tính cao nhưng tốt xấu cũng có thu nhập, lại có cậu em ra mặt, lúc này mới chuyển bà đến đây."
Quảng Linh Linh cau mày: "Mẹ em đâu?"
Vẻ mặt Trần Mỹ Linh bình tĩnh, không chút gợn sóng, như đang kể chuyện của người khác: "Mẹ em đã sớm ly hôn, ra nước ngoài, có gia đình mới bên đó rồi. Mấy năm nay chưa từng trở về. Nhưng nghe cậu nói chuyện xây mộ năm đó, mẹ em cũng ra một số tiền."
"Vậy cậu em..."
Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh có người cậu, rõ ràng tức giận bất bình. Nàng thật sự không hiểu, cốt nhục với nhau, làm cậu ruột sao có thể để mặc Trần Mỹ Linh cùng bà ngoại sống nương tựa nhau ngần ấy năm ở thành phố Kinh Nguyên cho được.
Trần Mỹ Linh cười giải thích: "Chị đừng hiểu lầm. Cậu không phải con ruột của bà ngoại, là gửi nuôi thôi. Sau này cậu trưởng thành, người nhà kia cũng hối hận, mọi người xóa hết hiềm khích, cậu em vẫn sống cùng cha mẹ ruột ở phía nam. Thật ra cậu làm cũng đủ nhiều rồi. Lúc bệnh tình bà ngoại nguy kịch, em quá vô dụng, không làm được gì cả. Cậu nghe tin đã lập tức chạy đến, sau đó xử lý rất nhiều chuyện. Vốn sau khi bà qua đời, cậu định đưa bà đi, cũng đã chuẩn bị lễ tang, xây mộ ở phía nam hết rồi. Sau đó thấy được di chúc mới quyết định làm theo ý nguyện của bà lúc sinh thời là để bà ở lại đây."
Trần Mỹ Linh đột nhiên dừng xe lại bên đường. Nàng cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt những chuyện này, nhưng không ngờ cuối cùng lệ vẫn nhòa đôi mắt. Mùa đông tuyệt vọng năm đó như đã in hằn trong xương tủy nàng. Nàng từng cầu xin sự giúp đỡ từ cha mẹ ruột, nhưng đáp lại chỉ có lời từ chối và tiếng tút dài vô tận bên kia điện thoại. Trần Mỹ Linh ngẩng đầu một lúc lâu mới có thể khiến nước mắt đã dâng lên dần thu lại.
Nàng còn nhớ lá thư cuối cùng bà ngoại để lại cho cậu. Bà nói con trai, con gái bà đều yên tâm, biết bọn họ có thể sống rất tốt. Điều duy nhất làm bà vướng bận cũng chỉ có nha đầu Trần Mỹ Linh này. Bà muốn ở lại nơi đây trông chừng nàng.
Mục đích bà ngoại để lại phong thư ấy thật ra là sợ mẹ Trần Mỹ Linh trở lại, muốn mang bà về quê an táng. Đáng tiếc mẹ của Trần Mỹ Linh dù biết tin bà qua đời cũng không về nhìn lấy một lần. Ngay cả chuyện xây mộ sau đó cũng vậy, chỉ bỏ tiền chứ không hề để lại một câu cho con gái là Trần Mỹ Linh.
Có đôi khi Trần Mỹ Linh sẽ nghĩ, không chừng là mẹ hận nàng, cũng hận bà ngoại. Nếu không sao có thể nhẫn tâm như vậy được.
Sau này trưởng thành, thấy được nhiều, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ. Nếu có hận cũng tốt, ít nhất hận cũng là một kiểu để ý. Chỉ sợ rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...