Chương 42

172 7 0
                                    


Trần Mỹ Linh nghiêm túc ngẫm lại, hình như đã lâu lắm rồi nàng không ra tòa. Án ly hôn vào đến giai đoạn tòa thẩm vấn thường đều có điều bất đắc dĩ, hoặc là gặp người không tốt, hoặc là tài sản phân chia không đều, mà án có thể thỏa mãn điều kiện một lần thẩm đã phán ly hôn lại càng ít. Cho nên nếu thật sự muốn ly hôn, thường sẽ giải quyết vấn đề ở giai đoạn hòa giải hoặc thương lượng trước khi tố tụng.

Không ra tòa đồng nghĩa với không thể thống kê tỉ lệ thắng. Trần Mỹ Linh vốn cho rằng mình sẽ nhàn nhã một thời gian, không ngờ người tìm đến cửa lại càng nhiều.

Khó khăn lắm mới tranh thủ lúc rảnh rỗi về nhà sớm một lần, kết quả lại nhận được tin nhắn của Quảng Linh Linh, nói là bạn cô đã trở lại, buổi tối phải đi gặp một chút.

Quảng Linh Linh rất ít sử dụng từ bạn này, bình thường ở nhà nhắc đến phần nhiều là đối tác làm ăn. Cô còn ngập tràn chờ mong hỏi ý Trần Mỹ Linh xem có muốn cùng đến không, nhưng Trần Mỹ Linh chỉ suy nghĩ một chút rồi từ chối.

"Chị ăn ngon, chơi vui rồi về sớm một chút."

Nếu nói trong lòng Quảng Linh Linh không hề cảm thấy mất mát thì rõ là nói dối, nhưng cô vẫn phấn chấn tinh thần, dặn dò Trần Mỹ Linh nhớ ăn cơm, đừng tham lạnh rồi mới ngắt điện thoại.

"Mày được lắm, kết hôn đúng là khác hẳn ha." Một tiếng huýt sáo vang lên kèm câu trào phúng.

Mắt Quảng Linh Linh vẫn nhìn thẳng, không hề dao động, tiếp tục nghiêm túc lái xe. Trên ghế phụ có một người đang ngồi, nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Tóc ngắn cập tai, ánh mắt sắc bén, màu son quyến rũ cùng với nụ cười bất cần đời. Không chỉ xinh đẹp mà còn xinh đẹp đến bức người.

"Chậc chậc chậc, không ngờ lại có người Quảng Linh Linh hẹn không ra." Đối phương hiển nhiên không biết cái gì là vừa phải: "Thật sự rất tò mò, muốn gặp một lần. Tên Trần Mỹ Linh phải không, luật sư của Hoa Sách, để tao tra một chút."

Nói đoạn, đối phương liền lấy điện thoại ra. Kết quả trang chủ Hoa Sách còn chưa nhấp mở đã bị Quảng Linh Linh đè lại: "Phó Tư Dao, vừa phải thôi nha."

Phó Tư Dao, tiểu thư nhà họ Phó của tập đoàn Đằng Hoa, quen biết Quảng Linh Linh từ khi còn bé, làm bạn đã lâu, gần hai năm nay bôn ba trong ngoài nước vì chuyện mở rộng tập đoàn Đằng Hoa, đến hôm nay mới về. Nhà họ Phó và nhà họ Quảng quen biết nhau nhiều thế hệ, từ đời lão gia tử đã xưng huynh gọi đệ, ngay cả cha mẹ mất sớm của Quảng Linh Linh cũng có quan hệ rất tốt với cha mẹ Phó Tư Dao, càng khỏi nói đến hai đứa nhỏ tuổi tác xấp xỉ nhau.

Đối với chuyện của Quảng Linh Linh, Phó Tư Dao tự nhận là hiểu rất rõ. Khi người này nghiêm túc gọi cả họ tên của mình ra nghĩa là sắp nổi đóa thật, không nên đùa nữa.

Phó Tư Dao thu lại nụ cười, hỏi một cách nghiêm túc hiếm thấy: "Thật không ngờ mày lại đột nhiên kết hôn. Bé ân nhân của mày đâu? Cuối cùng cũng nghĩ thông, không tìm nữa à?"

Mấy năm nay, Phó Tư Dao vẫn luôn chạy tới chạy lui bên ngoài, hai người rất ít gặp nhau. Quảng Linh Linh thở dài nói với đối phương: "Kể ra thì rất dài."

"Không sợ, chúng ta có thời gian cả đêm."

Quảng Linh Linh lắc đầu, nhìn đồng hồ: "Bây giờ là sáu giờ bốn mươi ba phút tối. Nói cho đúng thì chúng ta còn bốn tiếng mười bảy phút nữa. Tao hứa với Tiểu Linh sẽ về trước mười một giờ."

Phó Tư Dao phát điên: "Quảng Linh Linh, không phải chứ."

Quảng Linh Linh cười cười: "Cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian."

Hai người lái xe đến nơi, nhà hàng Phỉ Thúy. Ngồi vào bàn, gọi món theo lệ cũ, Quảng Linh Linh mở miệng hỏi trước: "Nói mày trước đi. Chuyện mày với Lục Oản là thế nào?"

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ