Quảng Linh Linh hôm nay về đến nhà trễ hơn bình thường một chút, nhưng tuyệt đối không phải vì cố ý giận dỗi Trần Mỹ Linh. Nếu dựa theo ý cô, cô hận không thể về sớm rồi xụ mặt ngồi trong phòng khách, chờ luật sư Trần đến bên cạnh kéo tay, dán cổ, dỗ mình, cọ mình như mèo con.
Cũng không phải Thiên Duyệt có chuyện gì mà là bên Đằng Hoa của nhà họ Phó quá lộn xộn, Phó Tư Dao tâm trạng không được tốt nên hai người gặp nhau một chút, Quảng Linh Linh nghe Phó Tư Dao lải nhải.
Kết quả nói còn chưa xong thì trời đã tối, hai người lại ai về nhà nấy ăn cơm.
Trên đường về nhà, nghĩ đến chuyện nhà họ Phó, Quảng Linh Linh không khỏi thở dài một phen. Có đôi khi chính cô cũng không biết giữa mình cha mẹ mất sớm và Phó Tư Dao thì ai chật vật hơn.
Khi cha mẹ gặp chuyện thì Quảng Linh Linh mới ba, bốn tuổi, rất nhiều ký ức giờ đã mơ hồ, dù là vui vẻ hay bất hạnh đều không khắc sâu, cũng không rõ ràng. Nhưng Phó Tư Dao thì khác. Phó Tư Dao đã từng có một cặp cha mẹ trong mắt người ngoài là vô cùng yêu thương nhau, có một gia đình nhìn như hạnh phúc mỹ mãn. Niềm hạnh phúc đó vẫn luôn kéo dài đến năm cô mười hai tuổi.
Cái tên Phó Tư Dao này là cha cô đặt cho. Tư hay Dao đều là những chữ thường thấy trong tên con gái. Lại nói cha Phó Tư Dao tuy là thương nhân nhưng cũng có chút tinh thần văn nhã, diễn giải ý nghĩa cho mẹ cô nghe phải gọi là tình thơ ý họa. Nào là tư niệm dao viễn, nào là tình cảm bền vững không thay đổi. Cho nên mẹ Phó Tư Dao chẳng mấy chốc đã bị cách nói đó thuyết phục, tin tưởng rất nhiều năm.
Tư Dao, Tư Dao.
Cha mẹ Phó Tư Dao vẫn luôn gọi như vậy, mà bản thân cô cũng rất thích cái tên này. Cô cho rằng người một nhà có thể hạnh phúc, vui vẻ đi qua cả đời. Nhưng sự xuất hiện của một người phụ nữ đã phá vỡ hết thảy.
Người phụ nữ kia tên là Tần Dao.
Dao chính là chữ Dao được tư niệm trong Phó Tư Dao.
Bà ta là tình nhân trong mộng của cha Phó Tư Dao, người ông ta tâm tâm niệm niệm cả đời. Cho dù bà ta đã sớm kết hôn, có con với người khác, cuối cùng lại ở góa, nhưng chỉ cần bà ta xuất hiện, giấc mộng đẹp tưởng chừng như viên mãn trong nhà họ Phó nháy mắt đã vỡ tan.
Con trai Tần Dao bị bệnh, từ trong bụng mẹ đã mang bệnh. Cha Phó bỏ số tiền lớn để xem bệnh cho con người ta, xem mãi, người cũng xem đến nhà khác luôn. Có lần đầu tiên qua đêm, thắp lại lửa tình với tình nhân trong mộng bao nhiêu năm, như vậy tiếp theo có làm chuyện quá đáng thế nào với vợ cả và con gái thì cũng không khiến người ta quá ngạc nhiên.
Tần Dao thật sự đã trở lại, không cần phải tương tư nữa. Từ đó về sau cha Phó Tư Dao không muốn gọi tên cô thêm một lần nào, mẹ cô đương nhiên cũng không. Nháy mắt, trong nhà trở nên lạnh lẽo như hầm băng, cho dù ba người đối mặt nhau cũng không ai nói chuyện. Ngay cả giúp việc trong nhà và nhân viên Đằng Hoa cũng phát hiện bất thường, nghe được tiếng gió. Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người đều ăn ý gọi Phó Tư Dao là đại tiểu thư.
Mười hai đúng là tuổi phản nghịch nhất. Người khác không muốn gọi, không dám gọi, Phó Tư Dao cũng chẳng muốn nghe. Ngay cả Quảng Linh Linh, Phó Tư Dao cũng không cho phép bạn thân gọi thẳng tên mình.
Bây giờ Quảng Linh Linh cẩn thận nghĩ lại, hẳn là thói quen đã hình thành trong thời gian đó, hai người cứ mày mày tao tao, chẳng hề khách khí mà gọi nhau như vậy suốt bao năm.Sau này mẹ Phó Tư Dao chịu không nổi sự tra tấn ấy, chịu không nổi việc phải chia sẻ chồng mình với người khác nên dứt khoát bỏ đi sống ở nước ngoài. Người đi rồi, nhưng vẫn không ly hôn, để cha Phó không cách nào rước tình cũ vào nhà.
Chắc cũng vì làm nhiều chuyện trái lương tâm nên con trai lớn của Tần Dao cuối cùng cũng không qua khỏi. Dựa vào tiền của nhà họ Phó chống đỡ được mấy năm, đến cùng vẫn suy tim mà chết yểu. Ngay cả con trai nhỏ có với cha Phó Tư Dao cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, vừa ra đời đã phát hiện, vốn không thể nào lớn lên khỏe mạnh như người bình thường được.
Tần Dao vì thế mà gần như khóc cạn nước mắt. Thân thể bà ta vốn không tốt, mỗi khi phát bệnh đều như Tây Thi yếu đuối, khiến lão Phó đau lòng không thôi. Nhưng có đau lòng thế nào đi nữa thì ông ta cũng sẽ không giao Đằng Hoa vào tay một con ma ốm. Rốt cuộc ở năm Phó Tư Dao mười tám tuổi, con trai nhỏ lên sáu, sau khi con trai lại lần nữa bị kết luận mắc bệnh tim bẩm sinh không cách nào chữa trị, chỉ có thể ráng chống đỡ đến khi có tim thích hợp để thay, lão Phó mới chính thức biểu đạt sự coi trọng với con gái lớn trước mắt mọi người lần đầu tiên, đồng ý để cô vào Đằng Hoa, bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc. Tuy không tỏ vẻ sẽ là người nối nghiệp nhưng chỉ một chút động thái đó cũng đã đủ để mọi người thấy được hy vọng ở Phó Tư Dao.
Trước ngày đó, Phó Tư Dao đã bị làm lơ rất nhiều năm. Cô cùng Quảng Linh Linh vượt qua thời thanh xuân khó khăn nhất.
Vì là con gái, vì cha có người khác, nên tất cả đều xem Phó Tư Dao như kẻ bị bỏ rơi. Lòng người ấm lạnh ở hào môn thế gia, Phó Tư Dao khi đó đã sớm nếm trải, chỉ không ngờ trong một đêm, tất cả lại hoàn toàn đảo ngược.
Khi còn nhỏ, con người ta vẫn luôn muốn trốn tránh. Phó Tư Dao đã từng cho rằng tên chính là nỗi sỉ nhục của đời mình. Mỗi lần viết ba chữ đó lên giấy, cô đều cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn từng có ý định đổi tên. Nhưng sau này, chính vào năm mười tám tuổi ấy, có lẽ là trưởng thành, cũng chín chắn hơn, Phó Tư Dao đột nhiên thông suốt.
Người nên cảm thấy sỉ nhục chưa bao giờ là cô.
Phó Tư Dao bước vào Đằng Hoa, chẳng mấy chốc đã quản lý hạng mục bất động sản. Em trai cô là tên ốm yếu, nhưng cô thì khác. Cô thông minh, xinh đẹp, quan trọng nhất là khỏe mạnh, chăm học hỏi, còn nghiêm túc, khiêm tốn. Chẳng mấy chốc mà cả Đằng Hoa đã biết nhà họ Phó có một cô con gái ưu tú, chưa bao giờ lên mặt làm giá với ai. Bất luận là trưởng bối hay nhân viên công tác đồng lứa, cô đều thân thiết bảo mọi người gọi thẳng tên mình: Tư Dao
Vững chân ở Đằng Hoa, Phó Tư Dao còn đồng ý để cha đón mẹ con Tần Dao về nhà để tiện chăm sóc. Chẳng qua Phó Tư Dao đã đổi hết tất cả người làm trong nhà, chỉ trừ lão quản gia, hơn nữa còn yêu cầu mọi người bỏ đi xưng hô đại tiểu thư, từ đó chỉ có thể gọi mình là tiểu thư Tư Dao.
Cô đã sớm không còn cái cảm giác tội lỗi chết tiệt kia nữa. Cái mà cô cho là gia đình ấm áp, cha mẹ yêu nhau ấy chỉ là hạnh phúc giả tạo mà thôi. Mẹ vứt bỏ cô đi ra nước ngoài, cha lại thân mật với tình cũ, bôn ba khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho con trai, cô còn gì mà không buông bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...