Chương 76

97 7 0
                                    


Lâm Lan đi theo bác sĩ vào phòng khám. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh thì đứng sóng vai dựa vào tường, không ai nói thêm điều gì.

Khoác áo khoác của Quảng Linh Linh trên người nhưng Trần Mỹ Linh vẫn thấy lạnh. Không phải lạnh vì mắc mưa ướt mà là lạnh toát từ tận đáy lòng.

Quảng Linh Linh đã từng tự nhận mình vô cùng giàu kinh nghiệm trong việc ứng đối những cảm xúc tiêu cực của Trần Mỹ Linh. Cô cảm thấy bất luận có xảy ra chuyện gì, mình luôn có thể làm Trần Mỹ Linh vui vẻ. Nhưng lúc này, Quảng Linh Linh lại chịu, không có cách nào. Cô không biết nên nói gì mới có thể an ủi được nàng.

Quảng Linh Linh nâng cánh tay, kéo Trần Mỹ Linh đang đứng bên cạnh vào lòng.

Hai người vì mắc mưa mà đều ướt âm ỉ, vừa ôm nhau chỉ thấy càng lạnh hơn. Nhưng dần dần, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần áo ẩm ướt truyền đến đối phương, lúc này mới ấm lên đôi chút.

"Hôm nay Lâm Lan tan tầm sớm hơn bình thường một chút, lúc đi còn cố ý đến chào em. Em ấy nói hôm nay là sinh nhật của em gái út đang học sơ trung dưới quê, muốn về sớm gởi tiền về rồi tự tay chuẩn bị một món quà, chờ đến khi ăn Tết sẽ mang về cho em gái." Lời Trần Mỹ Linh đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Hai mắt nàng ửng đỏ, ngẩng lên nhìn Quảng Linh Linh: "Chị biết không, tối nay em ấy không thể nào đi đâu khác, chỉ có thể về nhà thôi."

Trần Mỹ Linh còn nhớ Lâm Lan đã từng nhắc đến gia đình mình. Cha ruột nàng gặp bất trắc trên đường đi làm, sau đó mẹ mang mấy chị em tái giá. Cha dượng không muốn nàng tiếp tục đi học, nàng đành cùng cha mẹ đi ra làm công, cố gắng vì em trai em gái còn đang tuổi đi học. Lâm Lan trông gầy gò, nhỏ nhắn nhưng cũng đang tuổi nụ hoa sắp nở...

Trần Mỹ Linh đột nhiên thấy lạnh. Thời khắc vô vọng nhất trong đời cũng không phải lúc gặp bất trắc hay vận mệnh bất công mà là khi tất cả những thương tổn bạn phải chịu đựng đều bắt nguồn từ gia đình, từ những kẻ mà bạn xem như người thân.

Nỗi đau ấy, Trần Mỹ Linh hiểu.

Quảng Linh Linh... cũng hiểu.

Cô ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh, vỗ về từng chút rồi nhẹ nhàng ngâm nga bài đồng dao kia: "Ánh trăng cong cong, ánh trăng tròn tròn, ánh trăng như mặt trẻ con. Ánh trăng lạnh lạnh, ánh trăng sáng sáng, ánh trăng nói bé ngoan mau ngủ."

Giọng Quảng Linh Linh trong trẻo, êm dịu, nhẹ nhàng chiếu vào đáy lòng Trần Mỹ Linh. Nàng vùi đầu thật sâu vào lòng cô.

Nếu thượng đế đóng của bạn cánh cửa này thì ngài nhất định sẽ mở cho bạn một cửa sổ khác.

Quảng Linh Linh chính là ô cửa sổ đó. Cô đến cùng ánh mặt trời, mang cho nàng sự ấm áp và tình yêu thương vô tận.

Cả hành lang bệnh viện an tĩnh đến lạ thường. Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh ôm nhau mà đứng, yên lặng chờ đợi kết quả kiểm tra.

Không để các nàng chờ quá lâu, cánh cửa vừa rồi còn đóng chặt lúc này đã được mở ra từ bên trong, bác sĩ một mình bước đến, cũng tiện tay khép cửa lại. Bác sĩ mang hai người Quảng Linh Linh cách xa khỏi cửa, sau đó nhẹ giọng nói: "Vừa rồi tôi đã kiểm tra cho em ấy, cũng hỏi một số câu. May mà vẫn chưa đến tình huống xấu nhất."

Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh đều biết bác sĩ chỉ cái gì. Vậy cũng xem như trong cái rủi có cái may. Nếu thật xảy ra tình huống xấu nhất, các nàng thật sự lo rằng một cô gái trẻ tuổi vừa trưởng thành như Lâm Lan sẽ không chịu được nỗi tủi nhục lớn đến vậy.

Bác sĩ lại nói tiếp: "Nhưng cũng chỉ chưa đến tình huống xấu nhất mà thôi. Trên cánh tay, cổ, lưng, hông, cùng với... ngực đều có dấu vết bị dùng lực xoa nắn. Bây giờ còn chưa nhìn ra nhưng chờ đến khi vết bầm xuất hiện, sợ là sẽ vô cùng rõ ràng. Em ấy vẫn là một cô bé chưa trải việc đời, sợ là... sợ là đã chịu đả kích không nhỏ, cả người đều ngơ ngác. Vết thương trên người có thể biến mất dần theo thời gian, tôi chỉ sợ trong lòng em ấy sẽ để lại nỗi ám ảnh."

Bác sĩ không biết tình huống gia đình Lâm Lan, vẫn nghĩ Lâm Lan bị người lạ tấn công, cưỡng bức, chịu thương tổn. Nhưng thực tế, dù Lâm Lan chưa nói thẳng nhưng Trần Mỹ Linh đã kết luận hiện thực nhất định tàn khốc hơn nhiều.

"Bác sĩ, vậy vết máu trên người cô bé..." Trần Mỹ Linh lên tiếng hỏi.

Bác sĩ "À" một tiếng. Điểm này vừa bị nàng xem nhẹ, giờ Trần Mỹ Linh hỏi, nàng cũng giải thích: "Vừa rồi tôi đã kiểm tra qua, trên người em ấy không có vết thương. Tôi nghĩ máu đó hẳn không phải của em đâu. Tôi đã giữ mẫu lại cho mọi người rồi. Nếu mọi người muốn báo cảnh sát thì chắc đó cũng sẽ là chứng cứ góp phần xác định nghi phạm. Còn những cái này, thứ tôi có thể cung cấp chính là bản ghi chép sau khi khám tổng quát. Đối với tình huống này, tôi vẫn đề nghị mọi người xin giám định thương tật chuyên môn."

Trần Mỹ Linh nhận lấy hồ sơ, cẩn thận xem xét.

Quảng Linh Linh đứng bên cạnh thay cô nói: "Thật phiền bác sĩ quá."

Bác sĩ cười, nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ: "Tôi cũng chỉ có thể giúp đến đây. Tôi cho em ấy uống ít nước ấm rồi. Để em ấy nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi cảm xúc ổn định hơn, hai người có thể đưa về. Trong khoảng thời gian này chắc sẽ cần có người ở bên cạnh, tốt nhất là nên tiến hành giải tỏa tâm lý. Nếu có dấu hiệu mất ngủ, hồi hộp lại cân nhắc việc dùng thuốc."

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ