Chương 18

186 10 0
                                    


"Dạo này em ấy thế nào?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Trương Tích nhìn cô sinh viên kia bước nhanh vào khu dạy học, khuất khỏi tầm mắt hai người.

"Lòng đầy phẫn nộ, khắc khổ cố gắng, quyết tâm vươn thẳng, mỗi ngày vùi đầu đọc sách vô cùng nghiêm túc, không chơi với ai. Nhưng lão Lương lại đặc biệt thích."

Nói đến thầy cũ, Trần Mỹ Linh liền cười: "Lão Lương chuyên thích người chăm chỉ hiếu học."

"Chứ gì nữa. Giờ Đường Phỉ là học trò cưng của lão Lương rồi. Ngay cả thầy ấy cũng nói cô bé này giống cậu." Trương Tích cười nói, chống cằm nhìn Trần Mỹ Linh: "Về sau cô bé này vào ngành, nói không chừng sẽ là đối thủ cạnh tranh gay gắt với cậu. Mình còn rất tò mò, không biết đến lúc đó, cậu sẽ cảm thấy nguy cơ hay tự hào nhiều hơn."

Trần Mỹ Linh chẳng hề để ý: "Nếu ước nguyện ban đầu của em ấy chỉ là vì hận mình, muốn thắng mình trên tòa thì mình đây sẽ khiến em ấy biết xã hội này không đơn giản như vậy. Hy vọng đến lúc đó sẽ không khóc nhè."

Trương Tích nhún vai: "Cậu cái người này chính là miệng lưỡi lanh lẹ, vừa vặn, làm luật sư đúng hợp."

Thời gian cũng không còn sớm, Trần Mỹ Linh cần phải đi. Nàng quay lại nhìn khu dạy học đại học A trang nghiêm chủ yếu hai màu đen trắng phía sau một lần nữa rồi tạm biệt Trương Tích, đi ra cổng trường.

Trở lại Hoa Sách, cô nàng tiếp tân liền cười chào Trần Mỹ Linh: "Luật sư Trần, chào buổi chiều."

Trong đôi mắt kia ngập tràn sùng bái, khiến Trần Mỹ Linh bất giác run lên.

Nàng lại thắng một vụ kiện. Báo đài đưa tin, người người truyền bá, kẻ thứ ba cùng tên cặn bã đều nhận kết cục xứng đáng, quần chúng vây xem đều khen Thẩm Tĩnh Tuệ tìm được một luật sư lợi hại. Nhưng Trần Mỹ Linh thật sự không thấy chuyện này có liên quan gì đến người khổ sở bị gài là mình.

Video chứng cứ, sóng gió trên mạng đều do một tay người ủy thác chuẩn bị. Nhưng nhìn bộ dáng của cô nàng tiếp tân liền biết, những chuyện đó xem như quang vinh dừng trên đầu Trần Mỹ Linh nàng.

Trần Mỹ Linh biết sự thật, phải gọi là bức bối vô cùng.

"Chào buổi chiều." Vội vàng chào hỏi xong, nàng chuồn ngay.

Trở lại văn phòng, Trần Mỹ Linh kéo ngăn cuối cùng của bàn làm việc ra. Nơi đó có một cái hộp hồ sơ, nhưng đựng không phải hồ sơ vụ án mà là mấy phiếu điểm và vài phong thư. Tất cả đều thuộc về Đường Phỉ.

Đường Phỉ gia cảnh nghèo khó, năm đó lại trải qua một vụ kiện, khiến sau này nàng có thể tiếp tục đi học ít nhiều là nhờ một vị mạnh thường quân hảo tâm. Chẳng qua từ đầu tới cuối, Đường Phỉ đều không biết, người giúp đỡ mình không phải ông cụ tốt bụng nào ở phía nam cả mà chính là luật sư bên nguyên năm đó khiến nàng tuyệt vọng, chìm trong đau khổ, người nàng thống hận rất nhiều năm.

Chữ viết của Đường Phỉ rất xinh đẹp, nắn nót. Nội dung trong thư đều thật ngắn gọn, nhưng giữa những con chữ đều có thể nhìn ra lòng biết ơn của nàng với người giúp đỡ. Mỗi cuối học kì nàng đều sẽ gửi bản sao phiếu điểm đến một thành phố nhỏ phía nam, sau đó lại từ người nhận đó chuyển đến tay Trần Mỹ Linh.

Đúng như Trương Tích đã nói, Đường Phỉ rất ưu tú. Có lẽ nàng cũng có thể giống chính mình khi trước, vừa tốt nghiệp liền vào ngành, trở thành một luật sư trẻ tuổi đầy triển vọng ở thành phố Kinh Nguyên. Nếu thật sự có ngày đó, khi hai người đại biểu thân chủ của mình gặp nhau nơi tòa án, Trần Mỹ Linh nghĩ nàng nhất định sẽ cảm thấy tự hào nhiều hơn là nguy cơ. Bởi vì cô bé này sau khi trải qua chuyện như vậy vẫn có thể ngay thẳng trưởng thành.

Trần Mỹ Linh thở ra một hơi, đặt đồ trở lại ngăn kéo. Làm vậy, sự áy náy trong lòng nàng cũng vơi đi phần nào.

Dọn dẹp xong xuôi, Trần Mỹ Linh mới mở máy tính. Thứ đầu tiên xuất hiện trên màn hình là tin giải trí đầu đề.

"Thiên Duyệt tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Phùng Thiệu."

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ