Chương 103

101 8 0
                                    


Cuối cùng Trần Mỹ Linh cũng không chờ được ba đến đón. Chạng vạng tối, khi những áng mây nơi chân trời nhuộm thắm màu cam đỏ, nàng chờ đến một phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ ấy trông thế nào, Trần Mỹ Linh đã không nhớ rõ. Đứa bé bà ta dắt tay cũng là một khoảng mơ hồ trong giấc mộng. Trần Mỹ Linh chỉ nhớ bà ta thấy nàng ngồi một mình liền bước đến hỏi chuyện, hỏi v đang đợi ai, sau đó còn móc từ trong túi ra một viên kẹo, muốn dụ dỗ nàng đi theo.

May mà lúc ấy có nhiều người đi đường đang tấp nập, vội vã về nhà, Trần Mỹ Linh cũng còn nhớ lời ba dặn dò nên khi người phụ nữ kia duỗi tay muốn túm lấy áo nàng, Trần Mỹ Linh lập tức xả giọng khóc lớn.

Mọi người sôi nổi ghé mắt. Người phụ nữ ấy chột dạ, vội kéo tay đứa trẻ đang nắm, toan rời đi. Mà cô bé bị bà ta túm lấy, ở giây phút đó đã dùng hết sức, cố quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Linh một cái.

Đôi mắt ấy linh động, trong suốt, sáng như làn nước trong không nhiễm một hạt bụi, mang theo sự khẩn cầu, cũng ngập tràn khát vọng.

Trần Mỹ Linh đột nhiên bừng tỉnh.

Sốt cao khiến cả người nàng suy yếu.

Mà lúc này vừa vặn có một đôi mắt đong đầy lo lắng, đang nhìn nàng. Nơi đó như chứa đựng những ngôi sao của vũ trụ, sáng đến mức khiến người ta nóng lên.

"Tỉnh rồi à?" Quảng Linh Linh vốn ngồi ngay bên mép giường, thấy Trần Mỹ Linh mở mắt liền cúi người hôn nhẹ lên trán nàng.

Trần Mỹ Linh duỗi tay chạm lên mắt Quảng Linh Linh: "Em hẳn nên nhớ, nhớ cặp mắt này của chị."

Trưởng thành, dung mạo có lẽ sẽ khác đi, tính tình cũng có thể thay đổi, nhưng đôi mắt trong vắt tựa biết nói như vậy hẳn nên được nhớ rõ.

Quảng Linh Linh đỡ Trần Mỹ Linh nằm xuống với một tư thế thoải mái, còn mình ngồi bên cạnh vỗ về từng chút.

Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa quên cô bé Quảng Linh Linh nhút nhát khi còn nhỏ kia.

Con trai độc nhất của Quảng lão gia tử yểu mệnh, cháu gái thì còn đang tuổi ấu thơ. Khoảng thời gian đó, rất nhiều người dòm ngó nhà họ Quảng, nhưng độc ác nhất lại là người cô cùng họ. Bà ta lợi dụng đứa trẻ cùng tuổi lừa Quảng Linh Linh ra khỏi nhà, sau đó giao cô vào tay một ả bắt cóc, mang khỏi thành phố Kinh Nguyên, lặn lội đến nơi gọi là Hưng Thành. Quảng Linh Linh khi đó rất nhát gan, chỉ biết khóc, sáu bảy tuổi nhưng vóc dáng vừa còi vừa thấp. Ả bắt cóc cảm thấy đứa nhỏ này hẳn đã bị đánh đến sợ, không dám làm chuyện gì khác thường nên ngẫu nhiên cũng dắt ra đi lòng vòng. Dắt theo một đứa nhỏ để nó chuyện trò, chơi đùa với vài bạn cùng lứa xem như che mắt thì bọn họ có làm gì cũng sẽ không quá lộ liễu.

Quảng Linh Linh lúc ấy bị người phụ nữ dắt theo đảo quanh Trần Mỹ Linh mấy vòng, xác định gần đó không có người lớn trông chừng rồi mới tiến lên tiếp cận. Vốn bà ta muốn cho hai đứa nhỏ nói chuyện, nhưng bất luận có đưa mắt ra hiệu thế nào thì Quảng Linh Linh vẫn bất động. Người phụ nữ lén véo cô một cái, sau đó đành phải tự lấy kẹo dụ Trần Mỹ Linh đi cùng.

Quảng Linh Linh nhỏ tuổi lúc ấy thật sự rất muốn nói với Trần Mỹ Linh cũng nhỏ tuổi rằng bà ta là người xấu, cậu đừng nhận kẹo của bà ấy mà đi mau đi.

Nhưng cô quá sợ hãi, một bước cũng không dám động, một chữ cũng không thốt lên được.

Sau đó, cô bé Trần Mỹ Linh cảnh giác trực tiếp dùng tiếng khóc thu hút người qua đường. Người phụ nữ thấy không ổn, vội kéo lấy Quảng Linh Linh định lỉnh đi.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ